XtGem Forum catalog
Đợi Gió Giao Mùa

Đợi Gió Giao Mùa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328015

Bình chọn: 7.00/10/801 lượt.

Những con hạc tung tóe rơi trắng xóa bờ sông…

1000 con hạc là một điều ước…

Nếu thành tâm gấp 1000 con hạc điều ước sẽ trở thành sự thật…

Lucy thậm chí đã gấp đến 1003 con hạc…chỉ để ước một điều duy nhất…

Kei , Thanh Phong, Nhật Dạ…sẽ trở lại, cô bé ước họ sẽ trở lại với cô…

Một cơn gió ùa qua, những con hạc cất cánh bay rộng ra bên bờ sông, những
con hạc giấy vô tri, chính xác thì chứng không thể tự bay được, chúng
chỉ bị gió thổi tung đi mà thôi…

-Đi chơi với bọn anh đi em yêu ! Bọn anh sẽ giúp cho em thật vui vẻ.

Ba tên du côn xấu số không biết lường trước hậu quả vẫn xán lại khoác vai
Lucy kéo cô bé đi. Sau vài phút cúi gằm mặt xuống, cô bé ngước lên với
một nụ cười nửa miệng nhạt nhẽo, ánh mắt sắc lẻm…

-Bọn mày….

Bốp…

Một cú đấm “thôi sơn” ngang ngửa cú đấm “Võ Tòng đã hổ” của Lucy giáng
thẳng vào bụng kẻ đang khoác vai mình. Tên này “Hự…” một tiếng rồi khuỵu xuống. Nhưng Lucy đã không để hắn kịp đáp đất, cô bé gạt chân và nắm cổ áo quẳng thẳng tên này xuống mặt sông ngay phía trước mình.

Hai
tên còn lại thì há hốc miệng nhìn tên bạn xấu số. Còn chưa kịp định thần thì hai cú thúc khuỷu tay đã tống thẳng vào bụng chúng. Rồi cả hai tên
cũng được lao xuống sông bầu bạn với gã sỏ mũi đang lóp ngóp bò dậy. Ba
tên ướt nhem, mặt mày tái mét, không ai nói ai, bọn chúng biết mình đã
chọc nhầm sư tử, lấm lét nhìn Lucy và chuồn thẳng. Láo nháo ở lại với
tình trạng đang bị kích động của sư tử thì khả năng bị xé xác làm mồi
cho cá sông là rất lớn.

Chỉ còn lại một mình, Lucy ngồi phịch
xuống bãi cỏ, những con hạc trắng rãi rác xung quanh như những mảnh trái tim vỡ nát của cô bé. Những giọt nước mắt lấp lánh như sương bắt đầu
tuôn rơi trên khóe mắt Lucy…



Bầu trời xanh thẳm vẫn cao vời vợi. Những con hạc giấy vẫn nằm im bất
động, họa may có cơn gió chúng mới bị cuốn đi một cách miễn cưỡng…

Kei đã đi…

Thanh Phong và Nhật Dạ cũng không còn…

Đó là sự thật…

Dù Lucy có cố gắng quên đi sự tồn tại của họ. Dù cô bé cố gắng mỉm cười
với tất cả mọi người. Dù cô bé có im lặng gấp 1000 con hạc để cầu
nguyện…

Họ vẫn không thể trở lại…

Trái tim Lucy vẫn trống
rỗng. Mọi đau khổ tuyệt vọng đã hóa thành những giọt nước mắt thi nhau
tuôn rơi trên khóe mắt Lucy. Một cơn gió nhẹ thổi qua, khuôn mặt cô bé
lạnh ngắt…

-Ngoao !!!

Con mèo mập dường như biết chủ nó
đang buồn. Nó nhẹ nhàng bám những móng vuốt day day lên mảnh váy trên
đùi Lucy, miệng không ngừng kêu “ngoao ngoao…”. Lucy vẫn ngồi im, con
mèo vẫn không bỏ cuộc, nó dụi dụi cái đầu to đùng vào bàn tay Lucy chờ
cô chủ nó vuốt ve như mọi khi. Nhưng vô ích. Nó không thể làm cho chủ nó hết buồn được.

Lucy vẫn khóc, trái tim cô bé cô đơn và trống rỗng…

Đột nhiên….

-Này. Cô bé ơi !!!

Một âm thanh trong trẻo vang lên, âm thanh cao vút y như những lời trong bài thánh ca mà Lucy đã được nghe trong nhà thờ…

-Cô bé có con mèo xinh xinh ơi !!!!!

Một giọng nói khác cất lên khi thấy Lucy vẫn lặng im không quay lại. Giọng
nói ấm áp này Lucy đã từng nghe rất nhiều rồi…Nước mắt Lucy ngừng tuôn
rơi, đọng lại lấp lánh trên khóe mắt. Nhưng cô bé vẫn không quay lại. Cả người cô bất động run run…Mãi cho đên khi một giọng nói thứ ba vang
lên:

-Sao lại ngồi đây một mình nhóc con. Cậu thích đi lang thang lắm sao ?

Lucy run run chậm rãi quay lại nhìn…

Ánh sáng mặt trời dịu dàng đổ xuống. Một cơn gió nhẹ từ dưới mặt đất thổi
tung những cánh hạc trắng muốt bay lên trời. Những con hạc dường như đã
cố gắng vượt qua quy luật không thể bay của tự nhiên, cố gắng cất mình
lên để thực hiện điều ước duy nhất mà người tạo ra chúng mong mỏi…

-Kei !! Nhật Dạ !!! Phong !!!!

Lucy như không tin vào mắt mình. Kei, Nhật Dạ, Thanh Phong. Cả ba người bạn
đang đứng trước mặt cô mỉm cười. Là ba người bạn bằng xương bằng thịt,
không phải là ảo ảnh…

-Lucy !!! Sao cậu lại ra đây một mình, báo
hại bọn tớ phải hộc tốc chạy vội từ sân bay về nhà tìm cậu, đã thế còn
không mang theo điện thoại nữa chứ. Cũng may tớ vẫn còn nhớ là cậu thích ra bờ sông, đúng là thói quen của cậu vẫn không thay đổi gì cả…

-Kei !!!!

Lucy lao vào ôm chặt lấy Kei. Một cảm giác ấm áp thân quen hiện hữu bên cạnh Lucy. Lucy không ngã xuống đất như trong giấc mơ cô bé đã mơ thấy Kei
khi nằm viện. Kei đang ôm Lucy trong lòng, siết chặt. Nước mắt cô bé ướt đẫm chiếc áo sơ mi và cavat của Kei. Cô bé vẫn giữ chặt Kei. Giữ chặt
như sợ Kei sẽ biến mất ngay trước mắt mình nếu Lucy buông cậu ra…

-Nín đi nào Lucy !!! Uớt hết cả áo tớ rồi. Người cậu bé xíu thế này mà sao lắm nước mắt thế không biết !

Sau gần nửa tiếng ôm cô nhóc. Kei vỗ nhẹ nhẹ lên lưng Lucy trìu mến. Cô bé
dần dần nín khóc nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy Kei, cậu không tài nào gỡ ra được mà cũng không nỡ gỡ tay cô bé ra.

-Buông tớ ra đi Lucy. Tớ có biến mất đâu mà