ường nhìn cô và Kei…
-Xin lỗi Lucy ! Kei ! Tớ đã có làm những
việc có lỗi với hai cậu. Tớ rất hối hận. Nhưng từ giờ tớ hứa sẽ không
chen ngang vào hai người nữa đâu. Qủa thật hai cậu mới đúng là những
mảnh ghép trái tim trùng nhau. Mong rằng hai cậu sẽ mãi hạnh phúc…Và tớ
cũng muốn thông báo rằng…Nhật Dạ đưa tay ôm chặt cổ Thanh Phong đang
ngồi bên cạnh mình mỉm cười.-Tớ đã tìm ra hoàng tử đích thực của mình
rồi !!!
Thanh Phong có vẻ vui lắm, cậu không nói gì nhưng nụ cười thì vô cùng rạng rỡ. Đến giờ Lucy mới biết thì ra người mà Thanh Phong
luôn yêu thầm và đã từng từ chối tình cảm của cậu là Nhật Dạ. Nhưng giờ
thì mọi chuyện đã ổn rồi. Sợi chỉ đỏ định mệnh đã cột chặt lên tay hai
người.
-Lucy ! Kei đưa tay chạm vào mái tóc bị cắt nham nhở của cô bé.
-Hở ? Lucy ngước lên mỉm cười.
-Lucy ! Cậu hãy ở lại đây và chờ tớ được không?
Lucy nghiêng đầu nhìn cậu khó hiểu.
-Anh hai muốn ba đứa bọn tớ phải sang Mỹ. Nhưng bọn tớ đã quyết định ở lại
đây. Anh ấy đã trở về Mỹ trước rồi. Bọn tớ sẽ qua đó giải thích mọi
chuyện với anh ấy, rồi sẽ trở về.
Nhật Dạ quay sang giải thích, Lucy thì có vẻ hơi lo lắng:
-Các cậu sẽ trở lại đây chứ. Cậu sẽ không ở lại bên Mỹ chứ ? Kei !!!
-Tớ hứa ! Nhất định tớ sẽ trở về với cậu. Kei cầm tay Lucy lên và nhìn cô
bé tha thiết.-Cậu cũng đừng sang Ôxtraylia với Hải Dương nữa nhé, Lucy ! Dù Bạch Dương và Hải Dương có nói gì thì cậu cũng đừng đi theo họ nữa
nhé. Hãy ở lại nhà chú Khánh và chờ tớ. Được không ?
Lucy mỉm
cười gật đầu lia lịa, cả hai không biết rằng Hải Dương và Bạch Dương
đang ở ngoài cửa bước vào và nhìn Kei trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt
sống cậu. Kei đúng là tên đáng ghét chọc gậy bánh xe mà. Khó khăn lắm
hai người mới thuyết phục được Lucy đi theo họ, vậy mà cậu lại giở trò
phá đám ngay phút cuối.
-Hải Dương. Bạch Dương ! Hai anh đã đến…
Nghe tiếng Thanh Phong mở lời, Kei và Lucy mới giật mình quay lại, hai ông
anh này vẫn nhìn Kei bằng đôi mắt hình viên đạn, lẩm bẩm:
“Thằng nhãi ! Ra viện đi rồi biết tay anh.”
-Dậy rồi sao Thiên Di ? Tôi tưởng cậu đã “đi” từ hôm qua rồi chứ !
Hải Dương đi lại giường Lucy mỉm cười với Kei…Nhưng không hiểu sao nụ cười
của anh ta khiến Lucy phải rởn tóc gáy, cứ như không phải là đang cười
vậy. Cô bé nhìn ông anh thắc mắc không biết có phải anh ấy muốn cho Kei
“đi luôn” không nữa.
-Em không sao. Anh hai !
Kei vẫn mỉm
cười ôm chặt Lucy trong lòng. Hải Dương thì xem chừng đã hết kiên nhẫn,
anh đi lại lôi Lucy ra và nắm cổ áo Kei quát lớn:
-Ai là “anh hai” của cậu. Tránh xa con bé ra. Tôi giết cậu bây giờ…
Lucy vội gỡ tay Hải Dương ra nhìn anh mếu máo:
-Anh hai ! Đừng bắt nạt Kei của em…
-“Kei của em”…
Hải Dương rùng mình quay lại rồi anh đưa tay véo má cô nhóc nhăn nhó…
-Á Á Á !!! Anh hai ! Đau em…
-Cả em nữa. Anh còn chưa hỏi tội em mà dám ý kiến nữa hả. Em đúng là chúa
rắc rối mà. Chúng ta lỡ mất chuyến bay rồi. Bạch Dương cũng mất tong
buổi học đầu tiên vì em rồi đó. Sáng mai anh và cậu ấy phải đi sớm. Em ở lại nhà chú Khánh lo mà dưỡng bệnh đi.
-Hả ????
Cả bốn
đứa nhóc ngơ ngác vì quyết định của Hải Dương. Họ không nghĩ là sau bao
nhiêu cố gắng thuyết phục Lucy đi cùng, bây giờ anh lại để cô bé ở lại
dễ dàng.
Thực ra quyết định này xuất phát từ buổi nói chuyện ngày hôm qua…
Giữa ba người đàn ông…
-Hải Dương. Sao cậu lại đưa tập hồ sơ mật cho cảnh sát. Đó không phải là bằng chứng buộc tội cậu và tập đoàn BIAT sao ?
Khôi Vỹ đưa ly rượu vang lên miệng nhìn Hải Dương ngạc nhiên.
-Không ! Chính xác thì nó là bằng chứng buộc tội Joana Phượng Hoàng mới đúng.
Bởi thời gian mà bà ta điều hành công ty, chính bà ta đã gây ô nhiễm môi trường. Tôi tiếp nhận nó từ tay bà ta và cố xóa đi mọi thứ chỉ vì không muốn công ty đó bị phá sản thôi. Nhưng bây giờ thì tôi không còn cần
đến cái công ty đó nữa. Tôi sẽ dùng nó như con tốt thí để hạ gục luôn
Joana Phượng Hoàng, cộng thêm việc bà ta cố tình gây tai nạn giết con
gái ông Khánh và ám hại em gái tôi thì chắc chắn quãng đời còn lại của
bà ta và thằng Sadis sẽ được ở yên trong nhà đá.
Hải Dương ngồi vắt chân lên chiếc sôfa, đưa ly withky lên miệng mỉm cười, nhìn hai người đúng là những người lãnh đạo thứ thiệt.
-Ra vậy ! Cậu cũng cao tay thật đó !
-Vậy là mọi chuyện kết thúc rồi sao ? Nhưng chúng ta lại phải đợi thêm một
thời gian nữa cho vết thương của Lucy hồi phục mới đi được. Thật bực
mình !
-Không cần đâu, Bạch Dương ! Tôi đặt vé máy bay rồi. Sáng mai tôi sẽ cùng cậu sang Ôxtralia.
Bạch Dương ngước lên ngạc nhiên:
-Vậy còn Lucy ? Không mang con bé theo sao ?
-Thế cậu nghĩ sau chuyện này con bé còn chịu đi theo chúng ta nữa sao ?
Thằng nhóc Thiên Di đã quay lại với nó, tụi nó đã làm hòa rồi thì làm gì có chuyện nó chịu đi khỏi đây nữa. Chắc chắn tụi
