m không ?
Một cục u to tướng mà còn không đau. Kei vừa cắn chặt răng vừa chảy nước
mắt khi cô nhóc xoa xoa tay lên đầu mình. Lucy đúng là đồ hậu đậu mà…
-Hahaha !!!
-Quân ta chiến thắng quân mình ! Vui thật đó !
Gã cầm đầu gõ gõ thanh sắt trên vai tiến lại gần hai người cười khẩy, “dù
con bé kia có nhanh đến đâu, hay thằng bạn nó có mạnh cỡ nào thì trong
bóng tối, chính xác là trong địa bàn của mình, tụi nó cũng chết chắc”.
- Con nhóc chết tiệt, lần này thì mày chết chắc với tao rồi…
-Hừ ! Mày chết thì có. Đừng nghĩ đây là địa bàn của mày mà hù được tao, Gặp tao ở đây là mày tới số rồi, thằng nhãi. Lucy và Kei lùi ra sau thủ
thế…
-Tụi bây ! Xử đẹp hai đứa nó đi ! Đám du côn vây quanh hai người nghe lệnh của tên này lập tức xông vào…
-Khoan đã !!!!!!!!!! Anh hai !!
Bất ngờ một giọng nói con gái vang lên, rồi từ căn phòng tối thui một bóng trắng xuất hiện đi tới chân cầu thang hắt ánh trăng.
-Á Á Á !!!
Lucy hét lên rồi luống cuống nấp sau lưng Kei, kẻ đang đi lại là con ma áo
trắng kinh dị đã hù Lucy ban nãy, nhưng giờ nó lại tiến tới nơi hai
người reo lên:
-Đúng là bạn rồi !!!! Con ma nhanh nhẹn gạt mái
tóc rối xù che kín mặt sang hai vai rồi quay qua quýnh quáng: -Anh hai ! cô gái này chính là người đã cứu em khỏi bọn buôn người hôm trước đó.
Anh đừng đánh họ…
-Sao ?
Tên du côn nhìn cô gái rồi nhìn sang hai người trước mặt hơi bất ngờ. Lucy nghe “con ma” nói thì níu vai Kei lấp ló nhìn ra.
-A !!! Là cô…
Chính là cô gái hôm trước. Sau mái tóc rũ rượi khi nãy được vắt qua vai, Lucy đã nhận ra cô ấy. Chính là người được cô bé cứu ở hội chợ tuần trước
đây mà. Kể ra thì trái đất đúng là tròn thật. cô gái kia nhanh nhảu chạy lại nắm lấy tay Lucy tha thiết:
-Bạn vẫn nhớ mình chứ. Tuần
trước chính bạn đã cứu mình khỏi lũ buôn người ở khu vườn hoang gần đây
đó. Hôm đó đi bán dạo về thì mình bị lũ khốn đó bắt, nếu không có bạn
thì bây giờ chắc mình đã bị chúng đem bán sang biên giới rồi. Mình rất
biết ơn bạn và thấy áy náy lắm. Lúc chạy thoát mình đã về đây gọi tất cả anh em tới cứu bạn, nhưng đến nơi thì đã thấy cảnh sát tới còng bọn nó
rồi. Bạn cũng không còn ở đó nữa. Không ngờ bây giờ chúng ta lại được
gặp nhau…
-Ờ…Rất vui được gặp lại cậu…Nhưng cậu là bạn của mấy thằng du côn móc túi này sao ?
Lucy nhìn cô gái dò xét, gã cầm đầu đi lại chống cây gậy sắt “cộp” một phát xuống nền nhà gằn giọng:
-Du côn móc túi cái gì ? Mày thôi ngay cái giọng điệu đó đi, nếu không tao
không khách sáo với mày nữa đâu. Gã im lặng một lúc rồi dịu giọng.-Tao
tên là Hải. Cảm ơn mày vì đã cứu em gái tao. Chúng ta xí xóa chuyện lần
trước nhé !
-Hừ !!! Lucy nhìn hắn, ánh mắt không chút thiện cảm…
-Này. Sao các cậu lại ở đây ?
Kei đưa lon coca lên miệng nhìn đám người của Hải thắc mắc, bên cạnh là Lucy với mái tóc ướt sũng si rô
đang dùng khăn lau một cách khổ sở. Trong căn phòng rộng thênh thang ở
lầu ba, có mấy cửa sổ hắt ánh trăng sáng rực, cả đám ngồi thành một vòng tròn, ở giữa là một cây nến leo lét cháy. Nghe Kei hỏi, Hải gác tay lên gối, dựa lưng vào tường nhìn cậu lạnh lùng:
-Bọn tao là trẻ mồ côi, làm gì có nhà mà về. Không ở đây thì biết ở đâu.
Nghe nói vậy, Lucy ngừng lau ngước lên nhìn.
“Thì ra là vậy, vì là trẻ mồ côi nên tụi nó mới phải tự kiếm tiền nuôi bản
thân, rồi lúc cùng đường thì đi móc túi và làm mấy trò đạo tặc sao?”
-Nhưng ngôi nhà này mới bị bỏ hoang khoảng hai năm trở lại đây thôi mà, trước
đó tụi mày ở đâu ? Lucy lau lau mái tóc dính si rô ướt nhẹp nhăn nhó.
-Ở dưới gầm cầu ! Hải lơ đãng nhìn ngọn nến đang cháy leo lét.
-Sao giống mèo hoang quá vậy ?
-Mày nói gì ? Hải liếc mắt bực bội, thật muốn đánh con nhỏ đó quá.
-Vậy nếu nơi này bị dỡ bỏ thì tụi mày tính sao ?
-Quay lại gầm cầu chứ sao ?
-Chậc ! Ước gì ngày mai nơi này bị quy hoạch ! Lucy nhìn nó cười đểu, thực ra cô không hề muốn như thế, nhưng cái thằng trước mắt cô dễ ghét quá.
Phải chọc cho nó tức chơi…
-Hừ…Không có chuyện đó đâu con nhãi.
Tao đã tìm hiểu rất kĩ nơi này rồi, mảnh đất này không thuận lợi để xây
dựng nhà máy nên không một doanh nghiệp nào muốn đặt cơ sở ở đây nữa.
Hải liếc Lucy bực bội, sắp hết kiên nhẫn rồi, muốn đánh nhau quá rồi.
Mấy người ngồi xung quanh nhìn hai tên nhóc lắc đầu ngán ngẫm…
-Ủa !!!! Khoan hãy nói đến chuyện đó. Sao mặt mày trắng bệch thế kia, bị
thiếu máu hả ? Lucy nhìn khuôn mặt hầm hầm của Hải trêu chọc, cậu nhóc
này cố gượng cười để nuốt giận…
-Mày có tin là tao xin mày ít máu ngay tại đây không ? Mày có biết mày đang ở trong địa bàn của ai không ? Mày có biết mày đang giỡn mặt với ai không ? con nhãi ranh ?
-Hừm…ai ấy à ? trùm du côn móc túi ở đây chứ gì ? Nhưng tao nhớ là hồi trước
mày thua tao, và bị tao tẩn một trận rất là hoành tráng, việc gì mà tao
phải sợ mày chứ…
-Hừ
