Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đợi Gió Giao Mùa

Đợi Gió Giao Mùa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328911

Bình chọn: 9.5.00/10/891 lượt.

iến trúc trong giáo đường. quả thật tôn giáo thường mang một vẻ đẹp huyền bí đối với con người…

Buổi cầu nguyện dài hơn
Lucy nghĩ, thi thoảng cô bé quay sang nhìn Kei, cậu ta vẫn bình thản
nhìn về phía trước, đôi mắt lạnh lùng, hư không. Cô bé thở dài. Đối với
Lucy, nếu Thanh Phong là thiên thần với đôi mắt biết cười đẹp bao nhiêu
thì Kei là tên ngốc với đôi mắt cá chết, lừ đừ và chẳng có tí hấp dẫn
bấy nhiêu. Mà nếu không phải vậy, có lẽ đôi mắt của cậu ta là một thế
giới bí ẩn mà không ai bước vào đó được, à không, có lẽ chỉ có Nhật Dạ
là hiểu cậu ấy, nên Nhật Dạ mới yêu Kei chăng ?

Buổi lễ cầu
nguyện kết thúc, Kei đưa Lucy đi đến một hội trường phía sau nhà thờ, ở
đây có một nhóm tín đồ văn nghệ bắt đầu tiết mục của mình. Lucy như bị
dồn lên trước vì sự xô đẩy cố ý từ phía sau, nghe nói đây là một trong
những tiết mục mà họ chuẩn bị cho giáng sinh sắp tới, sau khi đám đông
được ổn định thì có tiếng nhạc vang lên. Lucy đã nhận ra hai người bạn
thân của mình cũng chính là nhân vật chính phía trước.

Thanh
Phong kéo vĩ cầm còn Nhật Dạ là giọng ca chính, hai ngừơi như hai ngôi
sao rực rỡ trên bầu trời đêm, phải nói là họ cực kì đẹp đôi. Tiếng vĩ
cầm dạo khúc mở đầu làm cho bầu không khí trở nên yên ắng, từng khúc
nhạc vang lên khi thanh vĩ chạm vào những sợi dây đàn thánh thót, giọng
ca cao vút của Nhật Dạ trong trẻo, ngọt ngào xoáy sâu vào tim mọi người, ấm áp…

“Đây là nhà thờ sao ? Thật tuyệt vời” Lucy thả hồn vào bài thánh ca và mơ màng tưởng tượng ra thiên đàng mà mọi người nhắc đến…

Buổi biểu diễn kết thúc mọi người lần lượt ra về, Thanh Phong và Nhật Dạ cũng nhanh chân chuồn đi trước khi đám fan hâm mộ ào lên. Lucy còn đang đứng ngẩn người ngơ ngác tìm họ thì có một người ở phía sau nắm tay cô
bé kéo đi…

-Thanh Phong !!! Lucy reo lên mừng rỡ.

“Suỵt..”

Cậu nhóc đưa tay lên miệng ra hiệu cho Lucy im lặng, cậu không muốn đám
đông nhận ra mình, sau cái nháy mắt của Thanh Phong, Lucy mỉm cười hiểu ý chạy theo. Như lời hứa ban đầu, Thanh Phong đưa cô bé đi tham quan khắp nơi trong nhà thờ.

Khuôn viên bên trong khá rộng. Trước tiên hai người dừng lại trước một vườn hoa rộng thênh thang, đủ các loài hoa đua nhau khoe sắc dưới ánh mặt trời nhạt buổi sáng, từng hạt sương đêm còn
đọng lại trở nên long lanh, lấp lánh đẹp y như nụ cười của thiên thần
Thanh Phong vậy. Hoa hồng vàng, trắng, hồng nhung, cúc, diên vỹ, thạch
thảo trồng xen kẽ và được chăm chút cẩn thận. Lucy đứng ngây người trước vườn hoa ngát hương, từng đàn bướm bay lượn và đậu xuống trên mái tóc
của Thanh Phong, mái tóc nhuộm vàng thoang thoảng mùi hương hoa hồng…

-Đẹp quá !!! Lucy thốt lên và đưa tay nâng niu một bông hoa hồng trắng.

-Cậu là chú bướm trắng xinh xắn nhất trong vườn hoa này đó Lucy !

Thanh Phong mỉm cười đưa tay lên vuốt cánh hoa trắng vương trên mái tóc của
Lucy. Cô nhóc thì lặng người, ngất ngây với hạnh phúc.

“Thiên đường, đây đúng là thiên đường mà. Hôm nay mình đã được ở cùng Thanh Phong trên thiên đường”

Lucy thầm nghĩ như vậy và đinh ninh rằng trong đây hẳn phải có một cây táo,
loại cây cho ra trái cấm ở vườn địa đàng. Nếu tìm thấy táo và dụ Thanh
Phong ăn thì cô và Thanh Phong cũng sẽ giống như Adam và Eva trước kia…

“Đúng rồi ! Phải tìm táo và dụ Thanh Phong ăn cùng mình mới được !” Thế là cô nhóc chạy khắp nơi đi tìm cây táo.

Vườn hoa thì rộng thật, nhưng tìm đỏ cả mắt mà vẫn không có cây táo nào, sau một hồi tìm mãi không thấy, Lucy thất vọng ngồi phịch xuống bãi cỏ thở
dài…

-Cậu đang tìm gì vậy ? Lucy !!!

Nghe tiếng Thanh Phong, cô bé ngước lên phụng phịu:

-Ở đây không trồng táo hả Thanh Phong ?

-Không ! Ở đây không trồng táo, nhưng trồng dâu tây. Thanh Phong vừa nói vừa
mở bàn tay đựng mấy trái dâu tây chín mọng, lựa một trái đưa lên miệng
Lucy mỉm cười.

-Ngọt không ?

Lucy nhai trái dâu trong miệng một cách ngon lành, rồi đưa đôi mắt mở to thắc mắc:

-Nhưng dâu có phải trái cấm không ?

-Hả ?

-Ăn vào có trở thành Adam và Eva được không ?

-Hả ?

Thanh Phong ngơ ngác trước câu hỏi của Lucy, còn cô nhóc thì biết mình đã lỡ
lời, cô giật mình đưa hai tay lên che miệng, mặt đỏ bừng. Thanh Phong có vẻ đã hiểu ra cô nhóc này đang nghĩ gì, cậu phá lên cười rồi ngồi phịch xuống bãi cỏ nhìn khuôn mặt Lucy đang ửng lên như trái cà chua chín
cười mãi không thôi. Lucy thì xấu hổ quá, sau vài phút trấn tĩnh cô bé
đứng phắt dậy cầm cổ tay Thanh Phong kéo đi.

-Dẫn tớ đi tham quan chỗ khác đi Phong…

“Bộp..”

-Ui da !!!… Gãy lưng mất..

Hậu đậu thế nào, cô bé va vào lưng của một ai đó và ngã ra sau, cũng may có Thanh Phong phía sau đỡ cô bé lại. Người bị xô vào quay sang nhăn nhó,
Lucy ngước lên định xin lỗi thì cô hơi sững người , kẻ trước mặt cô cũng sững sờ. Đó chính là Hải, trùm nhóm trẻ mồ côi được nhà thờ nhận vào.
Trông cậu ta hôm nay khác hẳn, mái tóc cắt ngắn gọn