hiên lắm.
-Đã biết thói quen của tớ rồi mà còn hỏi. Tớ không thích mấy trò chán ngắt
này. Xin lỗi Nhật Dạ nhé ! Cậu bắt cặp với Thanh Phong đi ! Các cậu hãy
tiếp tục tỏa sáng như mọi khi đi. Nếu không sẽ mất hết hình tượng đó.
Kei nháy mắt quay đi, tiện tay cậu lôi Lucy theo luôn, Thanh Phong và Nhật
Dạ vẫn đứng nhìn theo thở dài. Kei không bao giờ khiêu vũ trong các buổi tiệc cả, lần nào cũng chỉ là Thanh Phong và Nhật Dạ độc diễn sân khấu
mà thôi. Cứ tưởng năm nay có Lucy thì mọi chuyện sẽ khác, nhưng xem ra
không phải vậy. Không còn cách nào, hai người đành cặp đôi với nhau, và
ngay khi Thanh Phong và Nhật Dạ thành một cặp, sân khấu lập tức thay đổi hẳn, mọi người quay sang nhìn họ với những ánh mắt trầm trồ, thán phục. Họ không những rất đẹp đôi mà những bước nhảy cũng quá tuyệt vời. Lucy ở phía xa nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ và có phần hơi tiếc nuối…
“Quả là một cặp đẹp đôi”.
Không thể khiêu vũ, cô nhóc đành quay lại với sự nghiệp ăn uống đang dang dở. Và chỉ vài phút sau là Lucy không còn để ý gì đến xung quanh nữa. Đồ ăn của nhà hàng này đúng là trên cả tuyệt vời, tất cả các món ăn trong bữa tiệc này đều do những đầu bếp người Pháp làm, vì đa số khách khứa ở đây đều là người phương Tây nên Nhật Dạ đã cố ý chọn thực đơn cho phù hợp
với khẩu vị của họ.
-Miệng cậu dính tèm lem rồi kìa. Lucy ! Đúng 12h00 giờ là có thể thấy được bộ dạng thật của cậu mà. Tớ nói không sai chứ !
Kei cầm li vang màu hồng nhạt đưa lên miệng nghiêng đầu nhìn Lucy chằm
chằm. Cô bé ngước lên thôi ngấu nghiến chiếc bánh ngọt. Không chỉ khóe
miệng cô bé dính kem, mà ở mũi cũng có một chấm kem trắng tinh. Kei mỉm
cười rút chiếc khăn mùi xoa ra đưa lên lau miệng cho cô, cô nhóc ngại
ngùng nhìn cậu nhưng vẫn không phản ứng gì cả. Không biết từ bao giờ
Lucy đã quen với những cử chỉ quan tâm như vậy của Kei rồi…
Trong chiếc bàn xoay đầy ắp đồ ăn, chỉ có Lucy và Kei là ngồi lại thưởng thức chúng, vì tất cả mọi người đều đã đi ra sân khấu vui vẻ khiêu vũ
với nhau cả rồi. Và hình như những người này cũng không quan tâm gì đến
đồ ăn trong bữa tiệc cho lắm. Cô bé ngước lên đưa mắt nhìn xung quanh
mình thở dài, vậy là sau tất cả cuộc vui. Xem ra Kei- đáng ghét vẫn là
người cuối cùng ở lại bên cạnh Lucy…
-Cậu uống thử đi Lucy !
-Gì vậy Kei ? Lucy cầm ly rượu vang có màu hồng nhạt Kei đưa lên xăm xoi, một mùi thơm dịu xộc lên
-Rượu vang của Pháp. Loại ngon nhất ở đây đó ! Uống thử đi !
Cô bé vui vẻ đưa lên miệng nếm thử, quả thật rất ngon, mặc dù đây là lần đầu tiên cô bé uống rượu.
-Thơm quá !
Lucy uống cạn ly rượu và quay lại chiếc bánh ngọt Pháp ngon lành trên bàn.
Cũng may là có Kei ngồi lại cùng cô bé, chứ nếu phải ngồi một mình thì
dù thức ăn có ngon đến đâu cũng khó mà nuốt nổi.
-Mặt cậu đỏ lên rồi kìa Lucy ! Đây là lần đầu cậu uống rượu hả ?
-Ừ ! Lucy thấy mặt mình hơi nóng, có lẽ cô vẫn chưa quen với rượu.- Giờ tớ mới biết là rượu ngon như thế đó. Hèn gì mà lần nào đi tới Mimosa anh
Bạch Dương cũng uống rượu.
-Đây là loại nhẹ nhất nên cậu mới thấy ngon đó. Loại rượu mà anh Bạch Dương thường uống cậu không uống nổi đâu.
Kei mỉm cười kéo sát ghế lại ngồi gần Lucy.
…-Người cậu nhỏ xíu mà dạ dày to thật đó Lucy ! Ăn hết bao nhiêu đồ ăn của nhà
hàng mà chưa thấy no à ? cũng may ở đây chỉ có mình cậu là háu ăn đấy.
Thêm một người giống cậu chắc thực khách chết đói mất.
Lucy nhìn
sang nhăn mũi rồi quay lại tiếp tục nuốt gọn chiếc bánh ngọt một cách
ngon lành, Kei đưa tay chống cằm mỉm cười nhìn cô bé ngưỡng mộ. Theo như sự quan sát nãy giờ của cậu thì đây đã là chiếc bánh thứ 13 được cô
nhóc hấp thu rồi. Dạ dày Lucy quả là không có đáy mà, sau hôm nay đảm
bảo cô nhóc sẽ tha hồ tăng cân cho coi.
-Lucy !!!
-Hả ?
Kei móc trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ đặt xuống trước mặt cô bé mỉm cười:
-Quà của cậu nè !
Lucy ngơ ngác nhìn hộp quà nhỏ bọc giấy kiếng đỏ tươi trước mặt mình, rồi
mỉm cười nhìn Kei. Dù cậu làm ra vẻ lơ đãng quay đi chỗ khác nhưng cô
nhóc biết cậu đang lén nhìn và dò xét thái độ của cô. Cô bé hơi ngước
lên tìm đôi mắt Kei trêu chọc:
-Tặng tớ hả ? Không ngờ cậu cũng ga lăng thật đó Kei.
- Thích không ?
-Cậu có ý gì thế ? Khuôn mặt Lucy hơi ửng hồng vì men rượu, cô bé nhìn Kei
trêu chọc.-Sao lại tặng quà cho tớ, không lẽ cậu thích tớ sao ?
-Cậu hoang tưởng vừa phải thôi, tớ đẹp trai sáng láng thế này mà đi thích một con nhóc nhí nhố, bạo lực như cậu hay sao ?
-Hứ…Ai nhí nhố bạo lực chứ ? Mà…Có gì trong đây vậy ?
-Nhiều chuyện quá ! Muốn biết thì mở ra mà xem.
Kei đưa tay đẩy mặt Lucy ra, hình như mặt Kei hơi đỏ, chắc là vì uống quá
nhiều rượu…Lucy mỉm cười và đưa tay mở hộp quà. Trong đó là một sợi dây
chuyền lồng trong một chiếc nhẫn bằng bạch kim sáng loáng. Chiều dài sợi dây hơn hẳn so với những sợi dây thường. Đơn giản nhưng phong cách. Có
lẽ Kei đã đặ