Teya Salat
Đôi Mắt Của Hầu Gái. ( Đôi Mắt Thiên Thần)

Đôi Mắt Của Hầu Gái. ( Đôi Mắt Thiên Thần)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323331

Bình chọn: 8.5.00/10/333 lượt.

có thể không phải là
con của nhà họ Lưu nhưng xin em, hãy chấp nhận anh dù chỉ một lần.- Cậu
ôm trầm An Ninh từ phía sau.

-Tại sao chứ ? tôi chỉ là một cô hầu gái tầm thường. Một đại thiếu gia
như anh có thể có được bất kỳ người con gái nào. Tại sao cứ phải là tôi ?

-Không phải là Quách An Ninh thì anh không cần ai cả.

-Tôi xin anh, đừng để tiền đồ, địa vị của anh bị hủy hoại. Anh say lắm
rồi, tôi sẽ không coi những lời đó là thật, anh hãy về đi, về và chuẩn
bị làm lại tất cả.

Cậu ngồi gục xuống dưới chân An Ninh, nước mắt bắt đầu chảy, cậu đã từng có tất cả nhưng giờ đây dường như cậu không có gì. Chỉ một người con
gái cũng không thể bảo vệ.

An Ninh ngồi xuống ôm lấy cổ Thiên Bảo.

-Nghe em nói đây Thiên Bảo, hãy ôm em lần này, tối nay hãy ngủ lại đây
rồi sáng mai hãy về sớm, sau khi bước ra khỏi đây hãy quên hết tất cả
những gì đã xảy ra giữa hai chúng ta, coi như đó là một giấc mơ. Sau đại hội cổ đông, em sẽ trở về Nhật. Số cổ phần còn thiếu, em sẽ giúp anh,
sau khi tách công ty xong, hãy nghe lời mẹ, quên em đi.

Thiên Bảo không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy An Ninh. Cậu mong ước
đén giây phút được ôm cô vào lòng như vậy đã rất lâu rồi, hương thơm êm
dịu khiếm cậu không thể kìm nén bản thân.

-Em có biết là, anh yêu em nhiều như thế nào không ? Nếu giờ anh buông
em ra, anh sẽ sống thế nào trong quãng đời còn lại ? Em bảo anh phải
sống ra sao ? Không có anh em vẫn ăn được, ngủ được, vẫn sống tốt, vẫn
thành đạt và tỏa sáng. Nhưng không có em, cuộc đời Thiên Bảo coi như
chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Anh hứa là sẽ không can thiệp vào chuyện giữa
em và mẹ, anh cũng không cần công ty, anh sẽ làm ở công trường, sẽ ăn
bình dân như bao người khác, không cần mặc quần áo hàng hiệu, cũng không cần đi xe đẹp. Chỉ cần em đừng đẩy anh ra.

-Em hiểu rồi, giờ thì em đã hiểu lòng anh, mọi chuyện trước kia sẽ xem
như vì lời nói của anh ban nãy xóa sạch. Em sẽ không hận, cũng không oán trách anh điều gì chỉ mong chúng ta dừng lại đây.

An Ninh đẩy nhẹ cậu ra và đỡ cậu lên giường. Giọt nước mắt vẫn vương
trên khóe mắt cậu, gương mặt tiều tụy, say mèm đáng thương của cậu dường như đã xóa đi hết những lỗi lầm của cậu trước kia.

Cô đắp chăn lên người cho cậu rồi bất chợt cậu kéo cô vào hôn nhẹ một
cái. Cô đẩy cậu ra rồi đứng dậy nhưng cậu đã giằng được rồi cậu ghì cô
xuống hôn cô một cách thô bạo. An Ninh càng né thì Thiên Bảo càng tấn
công mạnh hơn. Rồi cô buông xuôi nhưng cậu lại dừng ở đó, cậu ngồi dậy
chống tay lên chán.

-Anh xin lỗi, anh không biết mình đang làm gì nữa, anh thực sự xin lỗi.-Nói rồi cậu cầm áo định ra về.

-Anh đi đâu vậy ?

-Em ngủ đi, xin lỗi vì đã làm phiền em.

-Đừng đi.

Cậu ngỡ ngàng khi nghe thấy câu nói nhỏ nhẹ ấm áp đó của An Ninh. Cô đến bên trước mặt cậu đặt tay lên gương mặt cậu, cậu cũng nhẹ nhàng nắm lấy nó rồi hôn nhẹ lên lòng bàn tay, mu bàn tay rồi cổ tay.

-Anh đã tự hứa với lòng mình là sẽ chân trọng em khi em quay lại. Anh đã rất hối hận khi gặp được một người yêu anh và anh cũng rất yêu cô ấy.
Anh hối hận vì hai năm trước anh không phát hiện ra sớm...thì ra tình
yêu thực sự của anh chính là em. Nhưng mà anh đã không biết chân trọng
nó, giây phút gặp lại em anh ý thức được rằng niềm vui trong lòng cứ
trực trào ra, anh rất muốn biết người từng bị anh làm tổn thương giờ
sống có tốt hay không ? Anh phát hiện ra...thì ra em rời khỏi Lưu Đông,
rời khỏi anh là hoàn toàn chính xác. Em xem em đi, bây giờ em tự tin như vậy AN Ninh có sức hút như vậy, vui vẻ như vậy ,không cần cần anh nữa
rồi. Nhưng lúc nãy nhìn thấy em bởi vì anh mà lo lắng, khẩn trương thì
anh mới nhận ra rằng suốt những năm qua em không hề thay đổi, chỉ là vì
trước kia anh chưa bao giờ hiểu em, chưa từng biết về em, chưa từng học
cách yêu thương, chân trong em một cách thực sự.

Anh Ninh gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên má Thiên Bảo.

-Anh có biết không ? mấy năm nay em rất cố gắng để làm một Quách An Ninh hoàn mỹ, nhưng đối khi em vẫn là một cô bé An Ninh biết sợ hãi ,biết
nhu nhược, nhất là khi đối diện với anh.

-Đối diện với anh ? Đối diện với anh em chỉ có cảm giác thù hận, chán ghét, chỉ như cái gai trong mắt em.

-Tại sao em lại chán ghét anh ? Tại sao em lại thù hận anh ? Em không
chán ghét anh, không thù hận anh, cũng không sợ anh....chỉ là...chỉ
là.... em...em...chỉ muốn là cô hầu gái bé nhỏ của anh, của riêng anh mà thôi.

Thiên Bảo ôm chặt An Ninh vào lòng, cậu cảm thấy mãn nguyện khi nghe
được những lời nói từ đáy lòng của An Ninh. Phút chốc ấy mọi thứ dường
như không có giới hạn, chỉ có tình yêu cháy bỏng giữa hai người với
nhau, một nam và một nữ. Học trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào, niềm
đam mê và sự khao khát.

Được gì và mất thứ gì đôi khi là điều rất quan trong trong cuộc sống. Nó tạo ra sự cân bằng giữa cái thiện và cái ác, người cho và kẻ nhận. Khi bạn
cho ai đó quá nhiều thứ nhưng chẳng nhận được lại thứ gì, đừng lo,