Teya Salat
Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324854

Bình chọn: 10.00/10/485 lượt.

y cổng trường, ló ra là bị phát hiện ngay. Cổng sau
thì giờ này đã khóa. Mà ra được rồi thì đi đâu cho đến tối. Từ trước đến giờ tớ chẳng bao giờ được ra ngoài một mình cả... Ở Việt Nam được một
năm rưỡi rồi nhưng đường xá vẫn chưa thông thuộc..."

Tôi xin cô. Nam không đội nón. Nếu có đội thì chắc cũng tháo xuống vái
vái cô nàng trước mặt. Loại tiểu thư bị cách ly khỏi thế giới bằng những bức tường biệt thự hay khung cửa sổ xe hơi, nay lại muốn sổ lồng. Chưa
hết, vấn đề là không ai khác ngoài Nam lại bị nhắm làm... đồng phạm.
Cách đây hai năm, cậu cho rằng mình đã nếm đủ rắc rối cho cả một đời
người, những ngày tháng sau này hẳn sẽ được bình yên. Suy nghĩ đó xem ra khá ngây thơ rồi.

"Đó không phải là phương án tối ưu đâu." Nam khổ sở diễn giải. "Bác tài xế gì đó cũng sẽ bị liên lụy. Hơn nữa, cậu không biết đường thì về thế
nào chứ. Tớ đưa cậu về để quản gia, bảo vệ, hay đàn em gì gì đó của anh
cậu cho vào bao tải đem ra sông Hồng dìm chết hả? Sao cậu không nói
chuyện tử tế, đặt vấn đề thẳng thắn với anh cậu có hơn không?"

"Đối với anh ấy, quan trọng chỉ là làm vừa ý ba mà thôi." Linh chớp mắt ươn ướt, nhìn Nam cầu khẩn.

"Tớ xin cậu đấy, hay là cậu chỉ cần giúp tớ ra khỏi trường mà không cần đi cổng chính thôi, rồi tớ sẽ tự xoay xở. Về bác tài xế thì đừng lo, tớ chỉ cần đứng ra nói thì anh ấy không dám làm gì đâu."

Nói thì nói vậy. Nam biết thừa là để cô tiểu thư "cá chậu chim lồng"
này ở ngoài một mình, lớ ngớ không xảy ra chuyện mới là lạ. Mà cái nhà
này đúng là quái dị, con trai còn đang tuổi đi học, rốt cuộc bận công
chuyện đến đâu mà bữa cơm gia đình cũng bỏ bê. Công tử nhà giàu, không
phá gia chi tử đã là hiếm thấy, có lý gì phải gia nhập thương trường,
thực tập học hỏi quá sớm như vậy... Mặc dù biện pháp hơi... tiêu cực.
Nhưng nếu nhờ thế mà "đánh động" được thiếu gia nhà kia, thì cũng đáng
thử lắm. Xét cho cùng Nam đã từng ở trong hoàn cảnh gần giống với cô gái trước mặt, nên thông cảm phần nào. Nghĩ tới lui một hồi, cậu nhượng bộ.

"Thôi được, tớ sẽ giúp cậu ra ngoài. Không đi xe của nhà cậu. Tuy nhiên cũng không được đến tối mới về. Cậu phải về ngay, tớ sẽ chỉ cho." Rồi
như sợ Linh phản đối, Nam lật đật bổ sung. "Không thấy cậu là bác tài
cũng đủ nhặng xị lên rồi, thể nào cũng gọi điện cho ông anh quý hóa,
khiến cho anh ta sợ. Vậy thôi, đâu nhất thiết phải để đến tối cho to
chuyện."

"Thế cũng được." Linh mau mắn gật đầu, vẻ mặt cô tươi lên thấy rõ.

Bị dính vào một chuyện không đâu, Nam ngại muốn chết nhưng đã đâm lao
phải theo lao, liền rút điện thoại ra định bảo Hà về trước, rồi mình sẽ
mang sách đến trả sau. Nhưng điện thoại hết pin. May-mắn đến thế là
cùng. Nhìn đồng hồ thì nửa tiếng đã trôi qua kể từ lúc Nam lên lấy sách. Không thấy Hà lên tìm, nhiều khả năng cô nàng đã giận mà bỏ về trước.

"Thế này không ổn, tớ lên lấy sách hộ bạn, để người ta đợi nửa tiếng rồi, có khi chúng ta phải xuống tìm cậu ấy trước đã."

"Là cô gái hôm trước, Minh Hà, đúng không?"

"Ừ."

"Cậu lấy của tớ mà gọi." Cô chìa ra chiếc Iphone trắng có vỏ hình những phím đàn màu hồng phấn.

Không bắt máy.

Nam thở dài.

"Thôi được rồi, dù sao chúng ta cứ theo kế hoạch, để tối tớ mang đồ trả cô ấy rồi trình bày sau."

...

"Ôi trời, đã hơn nửa tiếng rồi! Mải nói chuyện với cậu, tớ quên mất
Nam, cậu ta làm cái gì trên ấy vậy!" Hà thốt lên khi nhìn đồng hồ trên
màn hình di động, cô để ý thấy cuộc gọi nhỡ của một số lạ, nhưng không
cho rằng nó liên quan đến sự "mất tích" của Nam.

"Muộn thế rồi sao? Tớ cũng quên mất." Long thật thà. "Chúng ta có nên lên tìm cậu ấy không?"

"Đi chứ! Sách vở của tớ..." Đang nói dở, đột nhiên Hà lại nhớ cách đây
một tiếng, khi Hà nhắc lại chuyện Nam vẫn hay trốn việc dọn dẹp sau khi
tập luyện. Người ta chạy trước là để hai người có không gian...
Trời ạ! Đừng nói rằng cậu ta xuống tới nơi, thấy Hà và Bảo Long đang
ngồi nói chuyện, liền lẳng lặng chuồn về. Nghĩ đến đây Hà đỏ mặt, chớp
mắt đã đổi ý.

"Hừm! Tớ bực mình rồi! Chắc lại gặp em nào, đứng tán tỉnh quên thời
gian. Cứ về nhà đi, tối nay cậu ta khôn hồn thì phải mang sách vở đến
nhà tớ, lúc ấy mới xử lý."

Thấy gương mặt đang vênh lên bực bội của Hà, Long chỉ cười. Hai người
sánh vai nhau băng ngang qua sân trường vắng tanh, điềm nhiên đi lướt
qua chiếc xe hơi sang trọng đang đậu trước cổng trường, cho đến khi
người tài xế già đang vừa ngó quanh, vừa nhìn đồng hồ.

"Cậu Bảo Long!"

Dường như nhận ra chủ nhân của tiếng gọi, Long quay lại một cách không
mấy hào hứng, nhưng khi nhìn thấy nét mặt lo lắng của người tài xế, cậu
chủ động hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

"May quá gặp được cậu! Lớp học giờ này mới được về sao? Cậu có thấy cô
Linh nhà này không? Tôi đợi hơn hai mươi phút mà chẳng có ai ra khỏi
cổng."

"Tan trường cách đây hơn nửa tiếng rồi. Chưa kể hôm nay chỉ có ba tiết
học, còn lại là sinh hoạt CLB không bắt buộc ở lại. Có