Teya Salat
Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324683

Bình chọn: 8.5.00/10/468 lượt.

phòng y tế. Vào đến cửa thấy cô gái kia đã
tỉnh dậy, hơn thế nữa còn có vẻ trò chuyện bình thường được với Nam, cô
phần nào đã yên tâm, liền gọi:

"Nam!"

Nam quay lại, gương mặt có phần lem nhem rạng rỡ hẳn lên. Hà tiến đến
gần hai người họ, thân thiện hỏi thăm cô gái ngồi trên giường, nay đã
lấy lại phần nào sắc diện. Nhưng cô gái kia lại có chút không thoải mái, nhìn Hà bằng ánh mắt là lạ, trả lời nhát gừng mấy câu rồi kêu mệt, nằm
quay đầu vào tường không có ý định tiếp chuyện nữa.

Hà và Nam lúc này có hơi khó xử, họ không nỡ bỏ về để cô gái lại một
mình. Nhưng ở lại thì không biết đến bao giờ. Hơn nữa sắp đến giờ tan
trường, liệu cô có tự về được không.

Trong lúc Hà đưa khăn ướt cho Nam lau mặt, cả hai tần ngần nhìn nhau
chưa biết giải quyết ra sao, thì gian phòng ngoài có tiếng lao xao như
ai đó vừa mới đến, thoáng chốc, cô y tế bước vào dẫn theo một người. Hà
ngạc nhiên khi đó lại là... Vũ Trọng Khanh. Căn cứ vào chiếc cà vạt như
chỉ vừa nới lỏng trên cổ áo sơ mi sang trọng không phải đồng phục, và
nhịp thở có chút ngắt quãng, cậu ta có lẽ đã vội vàng, chắc chắn không
phải chỉ di chuyển từ trong trường.

Khanh như không nhìn thấy hai người Nam và Hà, lặng lẽ tiến đến bên
giường bệnh. Có lẽ mới đây cô y tế đã trấn an cậu ta rằng tình trạng của Thủy Linh không có gì nghiêm trọng. Khi đã tận mắt nhìn thấy cô bé có
vẻ đang bình yên say ngủ, cậu mới hướng ánh nhìn sang phía Hải Nam,
"thành tích" của Nam có vẻ như cũng đã đến tai Khanh. Hà đứng bên, cho
rằng rơi vào tầm nhìn của đôi đồng tử xám lạnh kia không phải chuyện gì
hay ho, nên chưa kịp để ai trong hai chàng trai kịp lên tiếng, cô đã
bước lên trước:

"May mắn là bạn ấy đã khỏe lại. Chúng tớ thành thật xin lỗi, đây hoàn
toàn là sự cố ngoài ý muốn.", đoạn cô kéo tay Nam: "Cậu đã đến đây rồi,
chúng tớ xin phép ra về. Sau này nhất định sẽ lại liên lạc. "

...

"Ao lại phải nhặng ên... ậu cứ ể yên xem ằng đó ý kiến gì..." Hải Nam
làu bàu, miệng nhồm nhoàm bánh mì. Bao tử trống rỗng từ tận trưa lúc này mới được xoa dịu.

"Nuốt trôi đi rồi nói!" Hà ngán ngẩm nhìn bạn. "Người đó tốt nhất cậu đừng nên dây vào."

"Hả? Đừng bảo là một tay anh chị máu mặt nào nhé? Cái tướng thì bạch diện thư sinh trói gà không chặt..."

"Suỵttttttt!" Cô đến chết với miệng lưỡi coi trời bằng vung, coi thùng
bằng chai của cậu bạn quý hóa. "Cậu ta không c-h-ỉ là một tay anh chị
đâu."

Cô không rõ những lời thao thao bất tuyệt mấy bữa trước của thông tấn
xã Việt Hương độ chính xác được bao nhiêu phần trăm. Nhưng tránh voi
chẳng xấu mặt nào. Cô cũng không muốn Nam tự dưng bị đuổi học hay "xử
theo luật riêng" chỉ vì một lý do vớ vẩn. Nên Hà quyết định thuật lại
tất cả những gì mình biết về Vũ Trọng Khanh cho Hải Nam nghe. Nhưng xem
ra cậu ta chẳng coi cái tiểu sử trong mơ kia ra cân gạo nào. Vừa thấy xe bỏng ngô đi qua đã sà ngay vào, ăn vặt gì còn hơn con gái.

Chẳng phải vô tình mà kể từ buổi tập đầu tiên sau trận giao hữu, mà kết
quả là Gallet đã để thua sát nút trong mười phút cuối cùng của trận đấu, Hải Nam đột ngột mất vị trí trong đội hình chính, và bị đày đọa làm
những công việc tiểu tốt như bơm, nhặt bóng hay dọn dẹp, cùng với Minh
Hà. Không phải trước đó cậu ta không bao giờ làm. Chỉ là đột nhiên đó
dường như là nhiệm vụ chính của Nam, thay vì tập luyện cùng đội.

Thoạt tiên, Hà có lấy làm ngờ ngợ, phải chăng thứ "quyền lực ngầm" của
(thành-viên-chính-thức-chưa-bao-giờ-xuất-hiện-ở-các-buổi-tập) Trọng
Khanh chính là đây. Lợi dụng hành động "cứu người như cứu hỏa" của Nam
để coi rằng cậu ta vô kỷ luật, ra tay trừng phạt. Nhưng rồi cô vội dẹp
bỏ ngay suy nghĩ đó. Chẳng gì thì nếu như Nam không nhanh nhẹn rời vị
trí, thì cô gái kia là người thiệt thòi chứ ai? Mà một trái bóng chứ có
chết chóc gì đâu, cậu ta không thể tiểu nhân như vậy được...

Ngoài ra thì nhân vật Tuấn Anh có vẻ cũng rất hả hê với quyết định này, thường không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để "vô tình" sai vặt Hải Nam.
Trước đây cậu ta lóp ngóp mãi mới lên được hàng tiền vệ, khi Nam vào
đội, trở thành một trong hai tiền đạo chính, thì tiền đạo trước đó phải
lùi xuống làm tiền vệ. Tuấn Anh kia không còn lựa chọn nào khác là...
xuống dự bị. Nay một lần nữa được cất nhắc lên đội hình chính, anh chàng không những mừng ra mặt, còn muốn ăn mừng trên sự sa cơ của người khác
cho bõ ghét.

Điều đáng ngạc nhiên là một cá tính như Hải Nam lại hoàn toàn tuân theo
sự sắp xếp có phần quá đáng này, cậu ta thậm chí còn dễ dãi thực hiện
những "mệnh lệnh" sặc mùi bắt nạt của Tuấn Anh, thay vì túm áo cho cậu
ta một đấm, hay chí ít là gân cổ cãi.

Minh Hà cũng không thắc mắc gì hơn, còn lấy thế làm mừng, như người mẹ
hiền mừng cậu con ngỗ nghịch đã rốt cuộc chín chắn trưởng thành. Cho dù
cái lối ăn nói không thể khen vào đâu được của cậu ta đối với Hà thì vẫn còn nguyên.

...

Chiều hôm đó buổi tập kết thúc khá muộn, Hà và Nam dọn dẹp xong xuôi
thì bầu trời đã bắt đầu chuyển sắc hồng, h