
sao Hương cũng là người bạn đầu tiên của Hà ở trường mới. Đúng ra là người bạn nữ đầu tiên của Hà từ rất lâu rồi. Những năm trước đây do quá bận rộn với cả việc học tập lẫn công việc ở CLB nên những mối quan hệ
bạn bè của Hà rất lỏng lẻo, gần như không có. Thân nhất chỉ là với Nam
và Long. Nhưng giờ đây cô thật lòng muốn một người bạn lâu dài, nên nghĩ lợi hại một hồi đã quyết định đến nước này cũng không giấu giếm gì nữa
mà dốc bầu tâm sự. Từ quá khứ thân thiết của ba người cho đến nguyên
nhân thực sự khiến cho Hà quyết định chuyển trường...
Hương nghe đến đâu mắt tròn mắt dẹt đến đấy. Thoạt tiên Hà cứ sợ cô bạn sẽ chê bai cái mục tiêu "lãng nhách" của mình. Nhưng ngược lại, đôi mắt Hương ta còn sáng trưng lên như đèn pha. Cô nàng nhân tiện kể về những
thành tích của Bảo Long trong học kỳ trước ở Gallet mà Hà và Nam không
có cơ hội chứng kiến, ca ngợi cậu hết lời như một ngôi sao chói sáng cả
về thể thao lẫn học tập, chưa kể ngoại hình đẹp trai, phong thái trang
nhã điềm đạm dù có hơi khó gần. Mới chỉ xuất hiện một học kỳ nhưng đã
thu hút một làn sóng nữ sinh hâm mộ, xét về mức độ hoàn hảo chỉ thua
đúng một người trong học viện...
Câu chuyện tưởng như kéo dài vô tận khi họ còn đang xếp hàng để đặt đồ
ăn trong canteen. Đột nhiên, Việt Hương nhìn thấy gì đó sau lưng Hà,
bỗng đứng dạt sang một bên. Không khí ồn ào trong hàng bỗng trầm xuống
thành những tiếng xì xào, mọi người cũng nhanh chóng dạt ra, đâu đó vài
giọng con gái khẽ rú lên kinh ngạc, mừng rỡ. Minh Hà lúng túng không
hiểu chuyện gì, thì bị Hương nắm tay áo kéo sang bên, ai dè cô nàng kéo
hơi mạnh khiến Hà mất đà, loạng choạng. Cô trượt chân ngã, tay còn cầm
cốc nước táo uống dở, vấy bẩn lên ống quần người trước mặt.
Trong giây lát, gian phòng ăn rộng lớn chìm trong yên lặng, như thể mọi người đều nín thở. Vừa hoang mang, vừa xấu hổ, Hà ngẩng đầu ngước nhìn
người đối diện.
Người con trai như bức tượng hoàn mỹ được tạc bằng khối sáp, một vẻ đẹp lạnh ngắt. Bên dưới mái tóc nâu hạt dẻ phủ trán, là gương mặt thanh
thoát, da trắng, mũi thẳng, phảng phất nét thư sinh. Nhưng đôi mắt màu
xám tro đang nhìn xuống phía Hà, với một bên chân mày nhíu lại, đủ khiến cô rùng mình. Đôi mắt như không hề phản chiếu gì trong đó.
Khi chưa ai có mặt tại hiện trường dám lên tiếng, thì bác bán hàng của canteen vội vã chạy ra, thốt lên: "Cậu Khanh!"
Người con trai nọ không hề rời mắt khỏi Hà, tuy vậy đã mở lời, giọng nói không biểu lộ bất cứ thái độ gì:
"Cho tôi như lần trước." Đoạn, cậu ta chậm rãi ngồi xuống, gần như đối
mặt với Hà, làm cô sợ chết khiếp. Đột nhiên, một bàn tay rắn chắc đã xốc vai Hà dậy trước khi nhân vật tên Khanh kia toan nói điều gì đó.
Bàn tay ấy không của ai khác, ngoài Nguyễn Nhật Bảo Long.
"Cậu đi đứng phải cẩn thận chứ, đi thay đồ đi." Long nói khi nhìn bộ
dạng của Hà. Bấy giờ cô mới nhận ra áo đồng phục của mình cũng dính rất
nhiều vết nước táo màu nâu nhạt. Hà còn chưa kịp hoàn hồn, liền bẽn lẽn
định đi theo tay chỉ của Long.
"Tôi chưa cho đi." Lại là giọng nói lạnh băng cắt ngang sự xáo động mới nhen nhóm của đám đông.
Hà thoáng thấy gương mặt lo lắng của Việt Hương, biết càng kéo dài việc càng chẳng lành, bèn nỗ lực làm hòa:
"Dù sao cũng là lỗi của tớ, thật không phải. Thật xin lỗi. Liệu tớ có thể..."
"Cậu không cần phải như vậy!" Long cắt ngang rồi đẩy Hà đi.
Điều này thu hút sự chú ý của người tên Khanh, kéo theo một câu hỏi bất ngờ:
"Cô ta là gì của cậu?"
"Bạn tôi."
Khanh nhếch môi cười nhạt, nhìn theo hình bóng Hà đang chạy về hướng cửa canteen, Việt Hương rối rít theo sau.
"Nếu cậu cảm thấy đó là một sự thiệt hại. Tôi sẽ trả tiền giặt. Hoặc mua đồ mới." Long nghiêm túc.
Khanh không nói gì thêm. Tiến đến quầy hàng cầm chiếc túi đựng hộp trà
đào đã đặt sẵn ở đó từ lâu, quay lưng bỏ đi. Khi tấm lưng của cậu khuất
dạng, đám đông mới từ từ giải tán.
Tất cả sự nhốn nháo này không qua khỏi tầm mắt một cô gái tóc nâu có gương mặt xanh xao ở phòng học nhạc tầng hai.
"Cậu làm tớ sợ hết hồn!" Hương vừa nói, vừa đập vào lưng Hà một cú mạnh như trời giáng khiến cô nàng kêu oai oái.
"Chính thái độ kỳ lạ của các cậu mới làm tớ sợ đấy! Tự nhiên dạt hết ra rồi lại còn xì xào nữa chứ! Mà người đó rốt cuộc là ai vậy?" Hà xoa xoa lưng, mặt nhăn nhó. Cô vừa thay tạm áo thể dục để thay cho chiếc áo sơ
mi dính nước táo lúc nãy.
"Còn ai vào đây nữa! Vũ Trọng Khanh chính là con trai độc nhất của tỷ
phú Vũ Trường Thịnh, nhà đầu tư sáng lập học viện này. Nên có thể coi
cậu ta là nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất trong trường, nếu không kể đến
giáo viên. Mà giáo viên cũng phải dè chừng nữa là..."
"Có vậy mà cũng sợ sao? Chẳng qua chỉ là may mắn sinh ra trong gia đình tỷ phú, rồi nhờ ô dù đó mà được hưởng quyền lực thôi." Hà chưng hửng, không vẻ gì là bị hấp dẫn bởi "bí mật vừa được hé lộ".
Việt Hương thấy vậy phẩy tay, mặt vẫn nguyên