
ứ tư. Một trải nghiệm tuyệt-vời. Làm
kiểm tra khi hầu như chưa học được gì mới. Và không một lời báo trước.
Cũng có thể những người khác đều biết, ngoại trừ cô. Dù sao thì mọi việc đều không còn quan trọng nữa.
Những phút giây tra tấn tinh thần nhất là khi bút giấy rào rào xung
quanh còn mình thì đang trống rỗng. Thật ra thì cũng không đến nỗi quá
tệ hại. Khi mớ kiến thức mà Hải Nam đã giúp cô nhồi nhét cả một mùa hè
không nghỉ vẫn còn lại được đến bảy, tám mươi phần trăm. Có điều nhiêu
đó chỉ giúp cô tạm thời giải quyết được phân nửa tờ đề. Phần còn lại
hình như toàn những kiến thức mới, Hà tin là mình chưa thấy bao giờ.
Trong phút giây bất lực, cô cho rằng mình bị ảo giác khi bên cánh tay
phải đau nhói. Nhưng không, Việt-Hương quả thật đã chích đầu bút bi vào
tay cô. Hà quay lại, kinh ngạc khi thấy gương mặt lanh lợi của cô bạn... xanh như tàu lá, chắc chắn không kém gì mặt Hà bây giờ. Hương chỉ vào
tờ đề, sau đó kín đáo chìa lên sáu ngón tay như một nỗ lực tuyệt vọng
tìm kiếm... đáp án câu sáu. Cũng may mắn thế nào, câu đó lại nằm trong
phân nửa mà Hà làm được, cô động lòng chỉ cho bạn đáp án, dĩ nhiên cũng
bằng ký hiệu bàn tay. Sau đó Hương còn chọc bút bi vài lần nữa, nhưng
lực bất tòng tâm, Hà chỉ còn biết xua tay, lắc đầu cho đến khi giờ làm
bài kết thúc.
Cũng là khi ngày học đầu tiên kết thúc. Hải Nam theo lịch hẹn sẽ ở lại
để làm bài kiểm tra đầu vào của CLB bóng đá (lại kiểm tra, cái trường
này thật ưa thích kiểm tra). Hà định theo cùng nhưng chưa bước ra khỏi
cửa thì Việt Hương đã kéo tay giữ lại, nên đành để Nam đi trước.
"Cảm.. cảm ơn vì hôm nay." Khi chỉ còn hai đứa trong lớp. Hương ngập ngừng mở lời.
Thì ra cô bạn chính xác cũng là một thành phần "thứ dân" như Hà, cũng
học gạo điên cuồng để thi được vào trường, chỉ khác là trước Hà một kỳ,
chứ không phải vốn thông minh sáng láng gì cho cam. Theo lời Hương, vào
Gallet là mơ ước của... bố mẹ cô, ba đời làm nghề nông ở ngoại thành Hà
Nội, nên muốn con gái phải chắc chắn có được một tương lai rực rỡ , như
những phóng sự về các lứa học sinh đã tốt nghiệp ở ngôi trường danh giá
này.
"Nhưng cậu biết đấy, học gạo thì không thể đối phó với những tình huống bất ngờ thế này được, hơn nữa cả một mùa hè qua tớ lại tranh thủ xả hơi là chính..." Cô nàng phân trần.
Nói chuyện thêm một lúc, Hà được biết rằng Hương cũng chưa thật sự có
bạn thân cùng trường dù đã học được một kỳ. Điều duy nhất cô có thể làm
cho đỡ lạc lõng là nghe nhạc mỗi khi có thời gian trống và làm bộ làm
tịch "lạnh lùng, xa cách". Hương thật ra là người hoạt bát, lại nghĩ gì
nói đấy đúng phong cách dân dã, thật thà của làng quê.
Bấy giờ hai đứa con gái, chẳng khác gì gặp đồng hương nơi đất khách quê người, mới đó đã thấy thân quen. Hai ngày sau lại càng thân hơn khi kết quả bài kiểm tra của Hương vừa tròn được mức trung bình 5 điểm, đủ để
không bị... triệu tập phụ huynh, mà công rất lớn là nhờ sự giúp đỡ của
Hà hôm ấy.
...
Phạm Hải Nam vượt qua bài tuyển chọn dễ dàng để được xếp vào một vị trí chính thức trong đội hình Gallet trước ánh mắt có phần nể trọng pha lẫn ghen tị của nhiều thành viên. Rõ ràng đây không phải một ưu ái thường
thấy ở CLB giàu thành tích nhất toàn quốc này. Minh Hà với tư cách là
người đã sát cánh bên cậu ấy nhiều năm lại hoàn toàn không lấy làm ngạc
nhiên. Hải Nam so với Bảo Long, đội trưởng hiện tại của Gallet, hoàn
toàn không thua kém. Hai người đã từng vừa là đồng đội, vừa là đối thủ
suốt năm năm dù chơi ở hai vị trí khác nhau. Cái ghế đội trưởng có thể
cũng đã là mục tiêu cạnh tranh giữa hai người, nếu như ngay từ đầu Nam
không từ chối những lời mời gọi đến từ Gallet.
Về phần Việt Hương, cô nàng có vẻ ngưỡng mộ việc Hà được làm quản lý
cho đội bóng đá. Và ngay lập tức bổ sung thông tin về CLB cho Hà. Có một cô bạn như Hương cũng có cái lợi cho việc mở mang tầm nhìn (trong những giờ nghỉ trưa ở canteen). Cô ta đích thực là một "thông tấn xã" thu
nhỏ, chỉ trong một học kỳ đã am tường mọi thông tin, lẫn nhân vật đáng
chú ý trong trường. Có lẽ đó là hiệu quả (hoặc hậu quả) của việc không
có bạn, suốt ngày nghe nhạc một mình ra vẻ lạnh lùng, thực chất mắt đảo
tía lia quan sát thiên hạ.
Qua Hương, Hà được biết hóa ra cô gái xinh đẹp "siêu mẫu" xuất hiện hôm khai giảng chính là trợ lý huấn luyện viên của đội, tên là Như Nguyệt.
Cô là một trong những tiếng nói giá trị nhất trong CLB, ngoài ra còn nổi tiếng vì sắc đẹp và trí thông minh. Vừa tài giỏi, lại có khí chất hơn
người, đến cái tên cũng đẹp. Hà nghĩ bụng. "Không biết cô ấy nhìn những
đứa như mình thấy thế nào." Chợt cô nghe một cú huých tay đau điếng.
Việt Hương nhe răng cười, nói thẳng tưng:
"Lo phát sốt lên rồi hả? Ai chả biết nàng một mực xin vào đội là để kèm anh Hải Nam khỏi bị siêu mẫu hút hồn..."
Hà đỏ mặt, phủ nhận ngay:
"Không phải thế!"
"Vậy tại sao đỏ mặt? Đừng bảo cậu đơn thuần là đam mê ba cái việc giặt khăn mua nước này nhé."
"Thật ra..."
Dù