Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324522

Bình chọn: 7.00/10/452 lượt.

trai "vừa đủ" ở cả hai lĩnh vực thể thao lẫn học tập
đã HAI lần được "đội ngũ chiêu mộ" của Gallet để mắt tới, nhưng vì một
lý do nào đó không nhận lời.

Minh Hà bồi hồi nhớ lại những đêm trắng ngồi giải đề, để rồi ngủ gục
trên yên xe đạp sau lưng Nam những buổi sáng đến trường. Những ngày nghỉ tuyệt đối dành cho việc học. Và sự kinh ngạc của bố mẹ khi con gái ham
chơi ham ngủ bấy lâu đã làm được điều tưởng như không thể.

"Nhưng ngạc nhiên nhất là cậu, Nam, cậu cũng chuyển trường cùng với tớ. Ba chúng ta cuối cùng, lại có cơ hội được học cùng nhau."

Cô vừa nói dứt câu, cánh cổng cao sừng sững của học viện đã hiện ra
trước mắt. Mặc dù đã từng đến làm bài thi, cũng như thấy qua sách báo,
truyền hình nhiều lần, quy mô của học viện cùng với kiến trúc của tòa
nhà chính phảng phất nét gothic sang trọng một lần nữa khiến cô choáng
ngợp, nhất là khi học viện đang ở trong không khí của ngày khai giảng
tưng bừng, cờ hoa rực rỡ.

Hà cùng Nam xuống khỏi xe bus, lòng ngập ngừng hòa lẫn vào dòng người.
Buổi lễ chính thức đón tân học sinh phải đến tận mười giờ mới bắt đầu.
Khoảng thời gian từ tám giờ đến lúc đó là để học sinh tự ý tham quan
trường và đăng ký vào các câu lạc bộ.

Trong khuôn viên rộng rãi lát gạch đỏ của Gallet, khung cảnh náo nhiệt
nhưng không hề hỗn loạn. Những "người thông minh" có lẽ họ đều có năng
lực tổ chức và ý thức giữ gìn trật tự. Giữa một rừng trai thanh gái lịch đi lại tự nhiên, chốc lại chào hỏi nhau như thể đều đã quen từ trước,
Hà cảm thấy may mắn vì không phải lạc lõng một mình mà có Nam bên cạnh.

Mỗi câu lạc bộ đều kê bàn, chăng biển tuyển thành viên mới ngay ở địa
bàn hoạt động của họ, như bể bơi, phòng tập bóng rổ... Khi đi ngang qua
câu lạc bộ thiên văn thấy khá đông thành viên mặc áo đồng phục đang
hướng dẫn người mới điền vào bản đăng ký, Hà chợt nảy ra một ý:

"Chúng ta đến sân bóng đá thử xem, biết đâu Long cũng có ở đó."

"Hóa ra từ nãy đến giờ cậu ngó quanh quất chỉ là để tìm cậu ta thôi sao?"Nam không quay lại nhìn Hà.

"Nam, cậu vẫn còn giận Long sao?"

Bấy giờ, thấy trong giọng nói của Hà có vẻ gì hơi chùng xuống, cậu thở hắt ra:

"Nếu vậy tớ còn đến đây làm gì. Đi thì đi, dù sao tớ cũng định đăng ký vào CLB."

...

Trần Minh Hà luôn tin chắc, chỉ cần là Nguyễn Nhật Bảo Long, thì giữa
đám đông trăm người, cô cũng có thể dễ dàng nhận ra cậu. Thật vậy, bóng
đá là môn thể thao phổ biến, được người dân của đất nước này vô cùng ưa
chuộng. Một hàng dài đến mấy chục người đứng trước chiếc bàn gỗ kê ở mép sân bóng để chờ được ghi tên mình. Dù đứng sau tất cả bọn họ, cô vẫn
nhận ra, một trong số hai người làm nhiệm vụ sau chiếc bàn đó. Người con trai ấy tóc đen và thẳng, đã dài hơn trước, mái che đi phần nào đôi
mắt, vì cậu ấy đang cúi xuống, lật lại từng tờ như duyệt lại thông tin
trong xấp bản đăng ký trước mặt. Bàn tay cầm bút chống trước trán. Dù
không thấy rõ, nhưng Hà biết rằng tác phong lãnh đạm, có phần xa cách
ấy, đôi môi mỏng thường hay khép lại trầm tư ấy... chỉ có thể là một
người.

Mỗi bước chân tiến gần đến bàn đăng ký đều khiến tim cô đập mạnh hơn.
Cho đến khi đứng chắn giữa cô và chiếc bàn, chỉ là tấm lưng của Nam sừng sững.

"Họ và tên." Một anh tóc húi cua, dáng dấp có chút gầy gò, cằm nhọn với đôi mày nhíu lại dưới cặp mắt kính dày nom khó tính, hỏi cộc lốc.

"Phạm Hải Nam."

Và như thế, Bảo Long, cậu ấy đã chịu rời mắt khỏi xấp giấy tờ, để nhìn
lên con người cao lớn đang đứng trước mặt Hà, và tiện thể thấy luôn cả
cô lấp ló đằng sau.

Đôi mắt đen thẳm thoáng vẻ ngạc nhiên, nhưng điều đó biến mất ngay chỉ
trong một giây. Rồi sao nữa. Chẳng sao cả. Mọi chuyện không diễn ra như
nhân vật nữ chính của chúng ta hy vọng. Đừng nói đến ôm hay bắt tay,
giữa hai chàng trai không một lời chào hỏi. Long nhìn Nam, nhìn cả Hà,
nhưng rồi lạnh nhạt quay về với đống giấy tờ của mình, như họ chưa từng
quen biết.

Giữa chúng ta, đã kết thúc thật rồi sao? Cô đã hồi hộp đến thế nào khi
đứng giữa hàng người kia đợi đến lượt mình, đã tập dượt đủ mọi lời chào, lời thăm hỏi dành cho cậu sau hơn chín tháng không gặp nhau. Vậy mà giờ đây cuối cùng đã đứng cách cậu chưa đầy nửa mét, lại không thể thốt lên dù chỉ một lời.

"Sao lại có cả con gái ở đây thế này? CLB không nhận thành viên nữ."
Anh bạn đeo kính càu nhàu, không chút thiện ý. Dường như anh ta đã mệt
mỏi vì phải xử lý số lượng đăng ký quá nhiều chỉ trong ngày đầu tiên đến trường.

Đến lúc này Hà mới bừng tỉnh rời mắt khỏi Long mà nhìn anh chàng cau có trước mặt. Cô phải làm gì đây? Thật sự chỉ muốn hội ngộ với cậu ấy mà
cất công xếp hàng để cùng với Hải Nam tạo một bất ngờ nho nhỏ. Nhưng bây giờ cô còn đứng đây làm gì?

"Tôi không đá bóng. Tôi muốn xin làm quản lý." Lời nói đã bật ra trước khi suy nghĩ kịp thành hình.

"Cái gì? Quản lý là cái gì?" Đeo kính gằn giọng. "Đội bóng trước giờ
không cần quản lý, các thành viên vẫn tự lo liệu mọi ch..."


Snack's 1967