80s toys - Atari. I still have
Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325140

Bình chọn: 7.00/10/514 lượt.

ủ cả Long đi cùng đi, nếu muốn." Nam tỉnh bơ. "Nhưng cậu ta đi
thì phải tự mua vé. Tớ không cao thượng đến mức đưa vé cho hai người đi
chơi với nhau còn mình ngồi nhà."

Hừm, cậu muốn đi theo làm bóng đèn thì cứ việc. Hà thầm nghĩ, rồi bĩu
môi rút di động gọi cho Long. Có khi, qua buổi đi chơi này, Hải Nam thấy Hà và Long tình cảm tốt đẹp, lại tự động rút lui cũng nên.

Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính.

"Chủ Nhật, tớ bận làm thêm rồi." Long thở dài.

"Vậy thôi, tớ cũng không đi chơi nữa." Hà vội vàng kết luận.

Yên lặng một hồi lâu, không rõ nghĩ thế nào, người bạn trai bận rộn lại cười dễ dãi.

"Cậu cứ đi cũng được. Với điều kiện, phải rủ thêm người khác."

...

"Sao họ lâu đến quá vậy?!"

Hai giờ chiều Chủ Nhật, sau cơn mưa rào sáng sớm, trời quang mây tạnh,
cầu vồng bắc ngang trời. Minh Hà đứng cách Hải Nam hai mét ở lối vào
công viên. Cứ ba mươi giây, cô nàng lại nhìn đồng hồ trên màn hình di
động một lần, không hề giấu vẻ sốt ruột.

"Bình tĩnh đi!" Nam bật cười, đá một viên sỏi dưới chân sang phía Hà.
"Mới trễ có năm phút thôi. Đi chơi chứ có phải đi thi đâu mà căng
thẳng."

"Vấn đề là..." Nói đến đây, Hà đột ngột quay đi, bàn chân lại tự động nhích ra xa.

Cô thật sự không muốn người ngoài nhìn vào nghĩ rằng cô và Hải Nam là một cặp đi hẹn hò.

Chính bởi vậy, chiếu theo yêu cầu của Long, buổi hẹn h..., nhầm, đi
chơi hôm nay không chỉ có hai người. Khi Nam đề nghị rủ thêm Mai Chi và
anh Hoàng (vừa trở về từ nước Đức nhân kỳ nghỉ xuân), Hà cũng cảnh giác
gạt đi. Làm như vậy sẽ giống hẹn hò đôi. Nhất là cặp này còn quen thể
hiện tình cảm mọi nơi mọi lúc theo phong cách phương Tây... Không được!
Không trong sáng tí nào!

"Linh này! Sáng Chủ Nhật bọn tớ định đi công viên giải trí. Hà không
muốn đi một mình với tớ, nên cậu rủ Khanh đi cùng luôn nhé." Nam nghe
vậy, thản nhiên quay sang Linh đang ngồi đọc sách.

Công chúa rất cảm động, liền mau mắn gật đầu, lại hấp tấp với lấy di
động nhắn tin cho anh trai. Hoàn toàn không để cho bạn Minh Hà kịp có ý
kiến.

Trước gương mặt... hết sức khó coi của cô bạn thân, Nam chỉ nghiêng đầu, một tay chống cằm làm bộ ngây thơ.

"Vừa ý cậu chưa? Họ là anh em, còn tớ với cậu là bạn bè. Trong- sáng nhé!"

...

Nửa tiếng trôi qua, rốt cuộc hai người trong- sáng còn lại mới chịu xuất hiện, ăn mặc... giống hệt nhau. Hơn nữa...

"Trời đất! Sao các cậu lại mặc đồ thể dục?!" Minh Hà trố mắt ngạc nhiên, quên phắt việc đặt câu hỏi, tại sao một người vốn rất đúng giờ như
Khanh lại đến trễ tận nửa tiếng.

"À..." Khanh thành thật. "Ban nãy ở bến bus, xe tải đi ngang qua vũng nước mưa làm văng bùn lên áo của Linh..."

Nói đến đây, cậu che miệng giống như đang ho, rõ ràng là muốn... nén
cười. Hiện ra trước mắt Khanh là vẻ mặt ngẩn ngơ như sắp khóc, không nói nên lời của em gái khi nhìn chằm chằm vào chiếc váy ren trắng lấm lem
của chính mình.

"Không muốn về nhà, nên vào trường mượn đỡ đồ thể dục." Cậu kết luận.

Thủy Linh trong bộ đồ thể thao rộng thùng thình, tiu nghỉu chẳng nói
chẳng rằng. Thật ra bộ đồ này không làm cho cô bé kém xinh đi một tí
nào. Xét cho cùng, búp bê có khoác bao tải thì cũng là búp bê. Khanh
cũng vậy, cậu ta mặc thế này đi chụp hình quảng cáo đảm bảo vẫn thành xu hướng thời trang. Nhưng vấn đề là... Vấn đề không phải ở chỗ đó! Vấn đề là... Chết tiệt! Sao họ không đi xe riêng như bình thường, còn bày
đặt lãng mạn đi bus làm cái quái gì không biết!


"Đi! Vào chơi! Nhanh!" Hà nắm tay Linh kéo về phía mình, nhất quyết không để Hải Nam đắc ý.

..

Bốn người xuống khỏi trò tàu lượn siêu tốc. Minh Hà cảm
thấy rất thú vị, muốn đi lại lần nữa, nhưng ngại mở miệng hỏi Nam, liền
quay qua Linh.

"Cậu thấy sao, có vui khôn..." Hà chưa nói hết câu đã bị bộ dáng cúi lom khom, hai tay ôm ngực của Linh làm cho thất vọng.

"Thích... thích lắm..." Công chúa ấp úng, mặt xanh như tàu lá.

Khanh bước lại gần định đỡ em gái, nhưng Minh Hà đã nhanh hơn, đứng chắn giữa hai người.

"Tớ dẫn Linh đi mua đồ uống!" Cô quả quyết nói, vừa vội vàng kéo Linh chạy biến mất.

Rốt cuộc, chỉ còn lại hai người con trai đứng dưới chân đường ray uốn
lượn. Trong khi Khanh nhíu mày khó hiểu thì Nam lại bật cười thành
tiếng.

...

Đến một lúc nào đó, bầu trời trong khu công viên từ màu xanh ngắt đã chuyển sang hồng rực.

"Vui quá!" Hà vừa ăn kem ốc quế, vừa híp mắt kết luận. "Còn trò gì chưa chơi nữa không?"

"Còn đu quay khổng lồ kìa..." Linh chớp mắt. Trên thực tế, cô nàng thấy
cái này vừa không kinh dị, lại được ngắm cảnh đẹp nên rất hứng thú. Ngay từ lúc bước vào khu vui chơi đã muốn thử rồi...

Đu quay khổng lồ, hay còn gọi là vòng quay tình yêu, mỗi khoang chỉ chở hai người...

"Dẹp! Trò đấy chỉ dành cho trẻ con!" Minh Hà đánh hơi được nguy hiểm, vội vàng gạt đi.

"Em thích thì