XtGem Forum catalog
Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324941

Bình chọn: 8.5.00/10/494 lượt.

những kẻ điên rồ, những kẻ ko phải
là người như Trọng Khanh hay Bảo Long hay cái tên Hải Nam chết dẫm đó,
nhưng ko phải là tôi."

"Tôi đến đây ko phải để níu kéo cậu về nên tôi sẽ ko nghe cậu phàn nàn. Tôi chỉ định trả lời bất mãn của thành viên, hoặc cựu thành viên, nếu
cậu muốn từ bỏ, rằng những bài kiểm tra ngu ngốc kia là thành tích của
tôi khi vào đội từ đầu năm lớp 10, và tỷ lệ cơ bản cũng là tỷ lệ của tôi khi lần đầu đứng trước khung thành của Gallet." Nguyệt thản nhiên.

Tuấn Anh sững người. Cậu ta đạp chân chống thô bạo rồi leo lên xe đạp
ra khỏi cổng trường, không chào hỏi. Minh Hà cũng thấy rằng chẳng cần
nói thêm bất cứ điều gì nữa. Cậu ta chắc chắn sẽ về tập luyện điên cuồng vì xét cho cùng để thua một người con gái mỏng manh như Như Nguyệt thì
chẳng còn gì nhục nhã bằng.

"Em phục chị thật đấy!" Hà xuýt xoa, khi chỉ còn hai cô gái ở nhà để xe.

"Em không thấy như thế hơi có vẻ tự mãn à?" Nguyệt cười, đẹp mê hồn.
"Mà chị không biết rằng em cũng chơi với Tuấn Anh đấy? Hình như hai em
đâu có học cùng lớp?"

"À không, thực ra em đâu có quen biết gì cậu ta, chỉ là hôm nay..."

"Minh Hà! Có cả chị Nguyệt nữa!" Một giọng quen thuộc vang lên. Hải Nam đi cùng Bảo Long đang từ từ tiến lại.

"Chị đi học về à, muộn rồi còn lại trường làm gì vậy?" Nam cười bắt chuyện.

Như Nguyệt hơi chững lại, Hà thấy vậy trả lời thay:

"Hình như chị ấy muốn tìm thầy Quang có gì quan trọng lắm. Nhưng tiếc là thầy về rồi."

"Thật ra... cũng không quan trọng đâu." Nguyệt tỏ ra lúng túng, gò má
thoáng ửng hồng dù giọng nói vẫn tỏ ra tự nhiên. Nói rồi, cô vội vàng
chào từ biệt nhóm bạn rồi đạp xe ra về.

Trên sân trường lúc này chỉ còn lại ba người. Chuyện Tuấn Anh tạm thời
đã được giải quyết, nên Hà cũng quên béng cách đây không lâu giữa họ có
chút bất đồng. Nên cô ngạc nhiên khi Nam vỗ vỗ vào vai mình: "Không
giận bọn này đấy chứ?"

"Có giận, nhưng nếu hai người các cậu về nhà tớ ăn cơm, rồi rửa bát thì không giận nữa." Hà cười. Nhưng chững lại ngay sau đó.

Từ cấp hai, họ vẫn thường làm hòa với nhau theo cách ấy, nếu có xích
mích xảy ra. Vấn đề là một năm nay, mọi chuyện đã khác nhiều.

"Nhưng đến không báo trước thế này thì có đủ thức ăn không?" Nam vỗ vỗ bụng rỗng lép kẹp, không hề để ý đến vẻ khó xử của Hà.

"Nếu tớ nhớ không nhầm... thì hôm nay mẹ nấu bún ốc với chuối đậu. Mỗi
lần như vậy nấu nhiều lắm, để ăn hai bữa. Cùng lắm mà thiếu thì... ra
chợ mua thêm bún thôi." Hà ngập ngừng.

"Vậy thì đi." Bảo Long kết luận ngắn gọn, đủ làm trái tim Hà lạc đi một nhịp.

...

Sự xuất hiện của Bảo Long trước thềm căn nhà nhỏ nằm sâu trong ngõ của gia đình Minh Hà kéo theo một loạt mắt chữ O, miệng chữ A của hai đứa
em, lẫn bố mẹ cô. Họ xúm vào vừa khen ngợi cậu trong một năm đã đẹp
trai, chín chắn lên nhiều, vừa trách cậu suốt từng ấy thời gian biến mất dạng.

"Cái thằng này nó được Gallet tuyển chọn, nên tưởng mình cao siêu lắm,
định bỏ rơi bạn bè, ai dè cháu với Hà thi vào dễ ợt, xấu hổ chưa con? Mà ai bảo bún ốc của bác ngon quá, nó chỉ kiêng được một năm, giờ kiêng
hết nổi lại mò về đấy!" Nam khoác vai Long bô bô, tự nhiên như ở nhà. Hà cũng muốn bó tay với cậu ta. Trong khi cô luôn coi đề tài chuyển trường của Long là tối kỵ thì Nam lại thoải mái đem ra tấu hài. Nhưng cũng nhờ thế mà không khí tự nhiên hơn nhiều.

Mẹ của Hà từ lâu đã rất hài lòng về hai người bạn thân của cô, và luôn
đặc biệt dành thiện cảm cho tác phong chững chạc, lễ phép của Bảo Long.
Em trai và em gái của Hà, thằng Minh con Phương, cũng đều hâm mộ ông anh này ra mặt, vì mỗi lần đến nhà Hà, Long không cho quà thì cũng dành
thời gian chơi với chúng. Con Phương bảy tuổi, có bận còn láu táu: "Anh
Long đừng về, lấy chị em rồi ở lại đây luôn đi!", làm Hà vừa ngượng vừa
tức, đánh đuổi nó chạy quanh nhà.

Sau khi Long và Nam hoàn thành nhiệm vụ... rửa bát như đã hứa, ba người còn kéo nhau lên phòng Hà ngồi uống trà, nói chuyện một hồi trước lúc
hai cậu con trai ra về.

"Nhớ đây là phòng anh Hoàng mà?"Long hỏi khi ba đứa đã ngồi xếp bằng trên sàn gỗ của căn phòng chừng 16m2.

"À, tớ chưa nói với cậu, anh ta sang Đức rồi. Học bổng nhà nước. Nên tớ xin mẹ chuyển sang phòng này rộng hơn. Ngày tên hấp đó khăn gói ra đi,
tớ mừng muốn chết. Từ giờ bớt đi một thành viên hội bắt nạt." Hà vừa nói vừa lườm Nam, khiến anh chàng giãy nảy.

"Đừng có gom tớ với thằng cha đó! Xét về dùng vũ lực để trò chuyện thì cậu mới là giống hắn đấy. Anh nào em nấy!"

"Vậy còn Mai Chi?"Long hỏi đánh lạc hướng, khi thấy Hà bắt đầu thò tay lên giá sách tìm "vũ khí".

Chiêu này tỏ ra công hiệu, khi cô nàng nhảy dựng lên, còn hơn cả lúc bị Nam nói xấu.

"Ai mà để ý chứ! Nếu họ chia tay đi thì tớ ăn mừng đầu tiên. Cứ nghĩ
sau này phải gọi con bé cong cớn gian xảo đó làm chị dâu thì thật tức
muốn chết!"

"Nhưng tớ thấy so với ông anh đẹp người xấu nết bảo bối của cậu,