Polaroid
Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325120

Bình chọn: 9.5.00/10/512 lượt.

."

"Nhưng theo tớ đây không phải là cách hay. Một tiền gà ba tiền thóc mà
chẳng đảm bảo được gì cả. Kiểu như cậu thi bằng được vào lớp A01 ấy.
Tình yêu không ăn thua ở chỗ biết nhau từng chân tơ kẽ tóc. Tình yêu cóc nhái học trò lại càng không nên đi sâu vào cuộc đời của nhau như thế."

"..."

"Tình yêu học trò phải lãng mạn, phải ngây thơ, vui vẻ!" Hương gõ thước sau mỗi tính từ.

Hà càng nghe càng thấy đầu mình ong ong, miệng há hốc còn mắt thì hoa lên. Việt Hương thấy vậy động lòng đưa ra kết luận.

"Ý tớ là, cậu suy nghĩ thì được gì cơ chứ? Quan trọng là cậu thích cậu
ấy. Cậu ta cũng quý cậu. Và điều đó không có gì xấu. Dù cậu không giúp
được những chuyện kinh thiên động địa, thì hãy cho Long biết là có một
cô bạn gái đã luôn luôn, kiên trì thích cậu ấy bất chấp tất cả những bí
mật điên rồ mà cô ấy không được biết."

Trong chốc lát, Hà như nhìn thấy ảo ảnh của một chiếc vòng thánh trên mái đầu tóc ngắn gọn gàng của Hương.

"Trước hết, lấy sổ ghi đầu bài xuống đây." Hương ngồi vắt chân, như một bà hoàng.

"Để làm gì?"Hà tròn mắt.

"Lên lịch hành động chứ gì!"

...

"Hai mươi tháng mười..., chẳng liên quan. Mùng mười tháng mười một,
kiểm tra giữa kỳ. Trời ạ! Mười lăm tháng mười một, xếp loại thi đua...
Hai mươi tháng mười một, ngày nhà giáo..., cũng chẳng liên quan. Hai ba
tháng mười hai... du lịch ngoại khóa Đà Nẵng- Hội An, chính là nó đấy!"
Sau một hồi lẩm bẩm như tụng kinh, Hương vỗ tay đánh "đét".

"Nó nào?"

"Cơ hội cho cậu tỏ tình chứ gì nữa! Trên con đường đèn lồng thơ mộng
chẳng hạn. Chẳng lẽ nàng định chơi luôn ngày phụ nữ, ngày thầy cô, hay
ngày thi cử cho nó khác người?"

Hà nghe vậy nghĩ bụng, thực ra đã muốn tỏ tình thì ngày nào mà chẳng
được. Hà đã từng có cơ hội cách đây không lâu khi Long hỏi thẳng lý do
chuyển trường của cô. Lúc ấy quả thật cô đã luyến tiếc cái không khí nhẹ nhàng êm ái giữa hai người họ, mà cô chỉ vừa mới có lại. Mặt khác cô
cũng chưa hề tự tin vào bản thân để có thể trả lời thành thật. Nhưng đó
là lúc ấy.

Chiều hôm đó, hai bên khán đài đông người xem một cách kỳ dị, lại toàn
là con gái. Mọi ngày không phải là không thiếu những thành phần fangirl
rỗi hơi dõi theo các "hotboy" cao ráo dáng thể thao của CLB bóng đá,
nhưng đông đến như hôm nay thì chưa bao giờ có, cứ như thể một trận đấu
thật sự chuẩn bị diễn ra, chứ không phải chỉ là một buổi tập thông
thường của đội.

"Tôi thay mặt cho huấn luyện viên đề nghị cậu kể từ hôm nay tham gia
đầy đủ các buổi tập sau giờ học, vì mùa giải đã bắt đầu. Bên cạnh đó,
tôi cũng không muốn mất thời gian nhưng quy định đã đặt ra, phiền cậu
thực hiện đầy đủ bài kiểm tra thể lực định kỳ." Sau khi mọi người hoàn
thành khởi động, Long nói ngắn gọn rồi chỉ Khanh ra chỗ trợ lý HLV Như
Nguyệt.

Thành-viên-chính-thức-lần-đầu-xuất-hiện nhìn lướt qua tấm giấy vừa nhận từ tay đội trưởng để nắm được sơ qua những điều mình cần phải làm, rồi
với một tác phong nhanh gọn, điểm nhiên, cậu thực hiện hoàn hảo tất cả
các nội dung yêu cầu mà không cần đến sự chỉ thị của Nguyệt, giữa những
âm thanh cổ vũ ầm ĩ chói tai của đám fangirl cuồng nhiệt.

Trên băng ghế chỉ đạo, Hà bắt đầu thấy... nể phục con người này. Không
phải vì cậu ta có thể thực hiện những bài tập khắt khe chỉ trong một nửa thời gian cho phép. Mà là vì cậu ta thực hiện nó giữa đám tạp âm của
fangirl, hoàn hảo như ở chốn không người. Đến Hà chỉ ngồi không mà còn
nhức cả đầu, Vũ Trọng Khanh đúng là thần kinh thép.

Thời gian còn lại của buổi tập với nội dung thường thấy như những bài
chuyền, tranh cướp bóng, sút cầu môn... đã trở nên sôi động khác thường. Mà nguyên nhân chính là sự xuất hiện của nhân tố mới với thực lực không thể chối cãi, kéo theo lượng khán giả gấp đôi.

Mười phút trước khi kết thúc, có thể coi là sân khấu trình diễn kỹ
thuật cá nhân của Trọng Khanh và Hải Nam, khi hai người mắc kẹt ở giữa
sân trong một pha bóng giằng co kéo dài. Cõ lẽ vì lý do... thể diện, cả
hai đều không có ý định chuyền, và kỹ thuật của họ đẹp mắt đến mức các
thành viên còn lại thay vì tham gia vào, hoặc có ý kiến đã đứng dạt cả
ra để họ tiếp tục.

"Anh Khanh cố lên!"

"Sang trái! Bên trái!"

"Vũ Trọng Khanh! Vũ Trọng Khanh!"

"Cố lên! Em yêu anh!"

Không rõ ai mới là người đang có lợi thế, trước màn cổ động điên rồ
này. Nhưng xem ra chỉ có Hà, và một số thành viên khó tính khác như Tuấn Anh là thấy phiền phức. Nét mặt cả Khanh và Nam đều thể hiện sự tập
trung cao độ, bỏ ngoài tai mọi âm thanh, như đang chơi bóng giữa một
cánh đồng hoang vắng.

Đôi lúc, Khanh đã vượt lên nhưng Nam không hề tỏ ra sơ hở, thế giằng co không có dấu hiệu gì là kết thúc. Nhưng nếu thật tinh ý sẽ thấy Khanh
có vẻ nhỉnh hơn, vì Nam hoàn toàn chỉ có thể cầm chân Khanh chứ chưa lật ngược tình thế được một lần nào.

Hà, với đầu óc đơn giản của con gái, thành thật tin rằng đó là do đám fangirl đã làm ảnh hưởng đến sự tậ