Duck hunt
Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325091

Bình chọn: 7.5.00/10/509 lượt.

luôn và ngay. Theo cái kinh nghiệm đáng buồn này thì, cô có thể kết luận rằng nàng tiểu thư mong manh yếu đuối
nhà họ Vũ đã mê tít anh chàng Hải Nam đầy vẻ... lang thang rồi. Đó, nhìn cái ánh mắt long lanh, gương mặt bừng sáng kia là đủ biết. Đấy là chưa
kể chi tiết phụ, rằng cô nàng nhút nhát bé bỏng này thực ra chưa hề nói
chuyện ra hồn với bất-cứ-ai ngoài Nam từ khi chuyển lớp.

Mặc dù, Hà có "kinh nghiệm đầy mình" cũng không đời nào đoán nổi tại
sao nàng lại thích chàng. Chẳng nhẽ sống trong nhung lụa yêu chiều chịu
không nổi, bị một bóng vào mặt, "cảm giác mạnh" chính là tiếng sét ái
tình?

"Nam à, chuyến này mèo mù vớ cá rán rồi phải không?" Khi chuông reo vào lớp, Hà đi qua chỗ bạn ngồi, tiện thể vỗ vai cười cười.

Rồi cô cứ theo đà đi tiếp, không ngờ đến chuyện bàn tay mình đột ngột bị nắm chặt, giữ nguyên ở vị trí cô vừa đứng.

Rất chặt là đằng khác. Khiến Hà thấy có chút đ-a-u.

Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn là gương mặt Nam, nghiêm túc đến khác
thường trước một lời trêu chọc nhẹ nhàng. Chứ không phải là cười cợt hùa theo hay nhảy dựng lên phản ứng như mọi khi.

"Cậu nói thế là có ý gì?" Nam không hề có ý định thả tay Hà ra.

"Đau nào... Tớ trêu cậu thôi..." Hà nhanh như chớp muốn lục tìm trong đầu nguyên nhân cho cái thái độ kỳ lạ của Nam...

"Tớ không thích câu nói đó."

"Không thích thì thôi... À, ờ, tớ xin lỗi, đã ăn nói thiếu suy nghĩ."
Hà nhận thấy mình đã rất bậy bạ, khi chợt nhớ ra hoàn cảnh không mấy khá giả của Nam. Mặc dù khi nói câu đó, cô chỉ có ý là một anh chàng ngốc
vớ được cô nàng xinh đẹp, chứ chẳng hề nghĩ đến chuyện giàu nghèo.

Nhưng Nam đã mỉm cười, nụ cười tuyệt nhiên không giống thường lệ, mà
thoáng buồn. Ngay cái cách cậu nhìn Hà cũng có vẻ khác lạ. Nam chỉ nói,
trước khi thả tay Hà ra.

"Ý tớ không phải thế. Tớ và Linh không có gì hết. Cô ấy cần được giúp đỡ, có thế thôi."

Hà lững thững về chỗ, thấy những ngày này phải chăng vì trái gió trở
trời nên ai cũng có vấn đề, ngay đến cả Nam cũng bắt đầu hành xử...
ngoài tầm hiểu biết của cô.

Nam ngồi dãy ngoài cùng, vị trí gần cửa sổ. Chuyện xảy ra giữa hai
người mới rồi khuất giữa chỗ ngồi của cậu và bức tường phòng học, lớp
học bấy giờ ồn ào không ai để ý. Vậy mà vẫn không thoát khỏi tầm nhìn
của một cặp mắt nâu dõi theo chăm chú.

...

Một vài ngày sau đó, Hà nhận thấy rằng Long cư xử không có gì khác lạ.
Đối với thành viên trong đội bóng vẫn nghiêm trang chừng mực, nhưng
chẳng kém phần hòa nhã. Đối với Nam và Hà vẫn thân quen ngoại lệ, chưa
kể sự dịu dàng đặc biệt dường như chỉ dành riêng cho Hà, cô bạn thân
thiết lâu năm.

Nhưng bởi vì Hà đã tình cờ chứng kiến cái buổi chiều kỳ dị trước ngày
thi ấy, nên cô không thể nhìn những nét tính cách tuyệt vời này như
trước đây được nữa. Giờ đây trong mắt Hà, Long ứng xử quá khéo, quá tốt, cái gì cũng vừa đủ, không hơn không kém. Cô những tưởng đã thân với
Long sáu năm là không có đối thủ, nhưng hóa ra lại chẳng biết gì về cậu
ta. Một đứa con gái lớp mười vớ vẩn, một người đàn ông xa lạ, hay thậm
chí là trợ lý Như Nguyệt chẳng có chút liên quan, còn được thấy dù ít dù nhiều những nét tính cách của Long mà Hà chưa bao giờ thấy...

Xét thấy cứ ngồi nghĩ một mình chỉ càng làm vấn đề thêm rối, cô đem tâm sự hết với Việt Hương. Chẳng gì thì cô đã mặc nhiên coi Hương là người
bạn gái thân nhất ở Gallet, và dù sao thì trong những vấn đề nội tâm
nhạy cảm này, bạn gái với nhau không chỉ dễ thông cảm hơn, mà người
ngoài cuộc như Hương cũng dễ có cái nhìn khách quan làm sáng vấn đề hơn.

"Vấn đề của cậu, là hoang mang vì tưởng mình đã đến gần, nhưng hóa ra
lại ở rất xa chứ gì?" Việt Hương tóm gọn nhanh chóng vấn đề. Cô gái này
học hành chữ nghĩa thì không được chỉn chu cho lắm, nhưng cái trán cao
và đôi mắt sáng không phải để làm cảnh.

Ngưng một lát, nhìn Hà gật đầu lia lịa như trò ngoan nghe giảng, Hương hắng giọng tiếp tục.

"Có hai khả năng. Tớ không có cơ hội tiếp xúc với cậu ấy trực tiếp như
cậu, nên không thể nói chắc được khả năng nào đúng hơn. Long không muốn
cho cậu biết, một là vì quá yêu mến, quý trọng cậu, không muốn cậu phải
dây dưa vào những rắc rối của cậu ta. Ai dây thì dây, ngoài cậu ra."

"Và?"

"Hai là, vì cậu không quan trọng, chẳng đóng vai trò gì, cũng chẳng
giúp được gì trong câu chuyện nên cậu ta chẳng muốn thêm cậu vào làm gì
cho rối tình hình."

Hai lý do này, lúc ở một mình, không phải là Hà chưa từng nghĩ đến. Nhưng hướng giải quyết sau đó mới là quan trọng.

"Biết thế, theo cậu, tớ làm gì bây giờ?"

Hương gõ thước kẻ xuống bàn đánh "chát" như Bao Công xử án.

"Kém quá đi! Học sinh Gallet mà thế à."

"?!"

"Nếu cậu ta đẩy cậu ra xa chủ yếu vì cho rằng cậu vô dụng trong vấn đề
của mình, tức là khả năng thứ hai. Thì cậu phải tìm cho được chân tướng
câu chuyện để từ đó tìm cách trở nên có ích. Có thế mới lại gần cậu ta
hơn được."

"..