
ông?" Hà chỉ lên trung tâm thương mại đồ sộ. Không ngờ cô bé lắc đầu.
Hà kiên nhẫn tiếp tục hỏi.
"Bố mẹ dặn em chờ ở đây hả?"
Lại lắc đầu.
Thể hiện tinh thần "gian nan không nản chí" của tuổi trẻ, Hà ngồi với
em bé bên vỉa hè, hỏi han hồi lâu, hỏi đến đâu mồ hôi lạnh túa ra đến
đấy.
Em bé này trông xinh đẹp sáng sủa, nhưng trí nhớ xem ra có vấn đề. Nội
chuyện làm sao em có mặt ở đây. Cẩn thận hỏi ba lần, em trả lời ba cách
khác nhau. Lúc thì, em ăn cơm xong, ra ngoài chơi đuổi theo một con chó, chạy được một lúc thì ra đây. Lúc thì, một chú chở xe máy để em ở đây.
Lúc khác lại chỉ vào chiếc bus to lớn chạy ngang qua, em đi xe này đến
đây. Kinh hãi hơn, lần nào cũng trả lời với vẻ mặt thật thà như đếm. Qua lần thứ ba, Hà phát bực bắt đầu có biểu hiện nhíu mày, thì lại thấy đôi mắt tròn đen long lanh kia như sắp khóc.
"Chị... Thật sự là em nói vậy, chị cũng không biết tìm bố mẹ em thế nào được. Bây giờ đi theo chị sang tòa nhà màu trắng kia..." Cô chỉ tay
sang khách sạn Tường Văn ở bên kia đường, cách đó chỉ chừng năm mươi mét đi bộ. "Ở đó chị nhờ người đưa em về với bố mẹ nhé."
"Không. Em không đi. Bố mẹ em không phải ở đó." Con bé từ chối tỉnh bơ.
Minh Hà trước đây cũng đã trải qua những giai đoạn phải trông em nhỏ,
chính là thằng Minh con Phương ở nhà. Nhưng em ruột mình, quấy phá còn
tiện cốc đầu, véo tai. Đây là con nhà người ta, nhỡ động tay, nó về mách thì cũng chết dở.
Nghĩ lợi hại một hồi, Hà lại khổ sở dịu dàng.
"Bố mẹ em không ở đó, nhưng ở đó có người tốt, họ biết bố mẹ em đang ở đâu và sẽ đưa em về."
"Không! Ở đó không có người tốt."
"Vậy chị đưa em đến các chú công an. Các chú ấy cũng rất tốt, sẽ đưa em về..."
"Không đến công an! Em không phải tội phạm!"
Trong khoảnh khắc, trước mắt Hà lại dội lên một ảo ảnh của năm năm về
trước. Có một cậu bé với gương mặt lấm lem đã quát vào mặt cô một câu
tương tự như thế. Như vẫn còn đây đôi mắt đen trân trân ai oán, như thu
hết vào trong những chán ghét, hận thù với cả thế giới này.
Đó là một trong những ký ức đã tưởng như chìm vào quên lãng. Bất giác,
Hà thấy lòng mình xẹp xuống. Mọi cảm giác bực bội, phiền toái mới đây
như bay biến hết.
"Ừ, thì không đến công an." Cô lại ngồi xuống, choàng tay ôm lấy cô bé như một bản năng.
Bản thân cô bé kia, dường như cũng có chút bất ngờ trước sự dễ tính của Hà. Chững lại một chút, cô bé chớp mắt.
"Gia đình em đã ăn trưa ở nhà hàng Mỹ Thư. Khách sạn nhà em cũng ở gần đấy luôn."
"Thật chứ? Sao lúc nãy em không nói với chị?" Hà nửa tin nửa ngờ.
"Thật, lúc nãy em quên."
Một cô bé hay quên thế này, tất nhiên là không có chuyện nhớ số điện
thoại hay bất kỳ thông tin liên lạc cơ bản nào khác. Tất cả những gì Hà
có, chỉ là cái tên của một nhà hàng mà họ vừa ăn trưa.
Một tay dắt cô bé con, Hà quyết định dò hỏi xung quanh về nhà hàng Mỹ
Thư. Hỏi đến tận bốn người cũng không có kết quả. Sự nghi ngờ lẫn... mất kiên nhẫn lại ngập tràn cổ họng, cho đến khi người thứ năm gợi ý.
"Hai chị em thử hỏi giới taxi coi, về vấn đề này họ rành hơn chúng tôi nhiều."
Ừ, rốt cuộc còn cách nào nữa. Hà tặc lưỡi, quay qua cô bé con bên cạnh
thì thấy con bé đã đứng bên đường vẫy lấy vẫy để. Hà vừa ra đến nơi thì
một chiếc taxi màu trắng bạc cũng vừa đỗ sát vào lề đường.
Trông chiếc xe hơi có vẻ sang trọng khác thường, Hà đã có chút ngần
ngừ. Nhưng con nhóc kia chưa gì đã mở cửa xe nhảy tót lên, khiến cho Hà
cũng không còn cách nào khác phải lên cùng.
"Cho cháu đến nhà hàng Mỹ Thư."
Minh Hà không để ý vẻ mặt chững lại của người tài xế khi nghe con nhóc dõng dạc. Phải đến năm giây sau, ông ta mới hỏi lại.
"Utopia Mỹ Thư thuộc Tường Văn hả?"
"Vâng."
Người đàn ông nhìn kỹ con nhóc qua kính chiếu hậu, không hỏi thêm gì
nữa, đơn giản cho xe chạy. Về phần Minh Hà, nghe thấy khách sạn Tường
Văn cũng thở ra nhè nhẹ. Ừ, không phải Tường Văn mà cô ở, nhưng chắc
cũng đâu đây thôi. Cùng lắm mất năm phút ra bờ biển. Trong túi còn hơn
một trăm ngàn, có thể trả được hai lượt đi về...
Cô tự nhủ, đến nhà hàng Mỹ Thư gì đó sẽ thật nhanh nhẹn liên hệ với nhân viên, để họ báo cho bố mẹ cô nhóc. Còn cô, sẽ thật nhanh đi về để cùng
cả lớp đến Hội An. Thời gian không còn nhiều nữa.
Chỉ không biết rằng, mọi việc đã đi quá xa so với dự định ban đầu.
Chiếc taxi cứ đi ra khỏi trung tâm, miệt mài về hướng Tây Nam. Cho đến hơn mười lăm phút trôi qua, và khung cảnh ven đường bắt đầu đổi khác,
Minh Hà mới nhận ra mình có thể đã phạm sai lầm quá lớn.
"Bác à, nhà hàng Mỹ Thư này, rốt cuộc ở đâu vậy?" Cô nuốt nước bọt.
"Hả? Cô muốn đến mà không biết à? Chính là nằm ở khu du lịch Bà Nà bên trong resort Tường Văn đấy."
"Cái gì?!" Miệng Hà mếu xệch đi. Cô hết kiềm chế nổi, quay qua nhìn con nhóc bên cạnh đang ngồi chễm chệ như một ông hoàng con, chân đi giày
thể thao