
ói ông chủ là Việt kiều Mỹ. Riêng ở Việt Nam chỉ có
vài căn tập trung ở Đà Nẵng. Trường mình chắc chắn là có sự quen biết gì đó... Chứ bình thường giàu đến mấy cũng đâu rỗi hơi vung tiền cho học
sinh ở chốn xa xỉ này, mà cũng dễ gì đùng một cái trống nguyên mấy dãy
phòng đủ cho cả khối mười một..."
"Chuyện này, hỏi Linh là biết chứ gì?" Hà cười, nhìn sang cô gái tóc nâu đang ngồi lặng lẽ dỡ đồ khỏi vali.
Cần đính chính, rằng ba cô gái của chúng ta tuyệt đối không phải là đã
xây dựng được tình chị em thắm thiết đến độ nhất thiết muốn ở chung. Đơn giản là, Hà và Hương vốn đã bị cô lập, chỉ toàn chơi với nhau chẳng có
mối giao lưu nào cùng lớp. Trong khi Thủy Linh thì chuyên môn lủi thủi
một mình. Thế nên khi tất cả những người khác đã nhận phòng. Việt Hương
thấy công chúa vẫn còn đứng bơ vơ, liền nhanh như chớp bắt cóc cô nàng
vào nhóm.
Linh chẳng buồn ngẩng đầu nhìn Hương, chỉ miễn cưỡng trả lời. Cô nàng
không lên tiếng còn đỡ, nói ra rồi lập tức khiến Hương và Hà chết cứng.
"Bác Tường Văn là anh trai của mẹ tớ."
À vâng, cái nhà này...
...
Không giống như du lịch theo tour, từng bước đều có người dẫn dắt. Xuống đến nơi học sinh được tự do tham quan thành phố theo lịch trình của
riêng mình dưới sự tư vấn của giáo viên hướng dẫn.
Việt Hương cho rằng đi chơi hai người thì chán ngắt, nên bảo Hà gọi cho
Nam. Nam đi thì tự khắc, Linh cũng đi. Bốn người gặp nhau ở sảnh khách
sạn.
"Tưởng cậu gọi điện cho Long rồi?" Nam ngạc nhiên.
"Ờ... ờ..." Hà quả thật không hề nghĩ đến chuyện gọi cho Long. Từ bận bị từ chối đến nay, cô vẫn rất ngượng khi gặp Long và chưa thể nói chuyện
bình thường với cậu ta được.
Nam gọi, nhưng Long không nghe máy. Lần này lại đến lượt Việt Hương dư thừa năng lượng.
"Chúng ta lên tận nơi rủ cậu ta."
Rốt cuộc, để Thủy Linh đợi dưới sảnh, ba người Nam, Hương và Hà rồng rắn kéo nhau lên khu vực của nam sinh 11A01.
Đúng như Hà nghĩ, phòng của họ đẹp hơn hẳn các lớp thường. Và mỗi phòng cũng chỉ cho hai người ở.
Được chỉ dẫn đến phòng của Long, Hà để ý thấy cửa ra vào kỳ thực không
đóng, hoặc đã đóng nhưng chưa đủ lực nên vô tình chỉ khép hờ. Âm thanh
đối thoại bên trong dù không lớn, nhưng bên ngoài ít nhiều cũng lao xao
nghe được. Chưa kể, cả hai giọng nói, đều không còn lạ lẫm đối với Hà.
"Về nói với ông ta, đó không phải chuyện của tôi." Lạnh nhạt.
"Càng không phải chuyện của tôi." Lạnh nhạt hơn nữa.
"Thế thì đừng dính vào! Cậu từ bao giờ lại đi làm người truyền tin cho
ông ta? " Long mỉa mai. Hà nghe thấy tiếng đồ đạc bị ném xuống giường
gần như thô bạo.
Trọng Khanh chắc chắn không mảy may e ngại trước phản ứng có phần gay
gắt đó. Hà thậm chí còn có thể mường tượng ra dáng ngồi ung dung điềm
đạm, những ngón tay gõ nhẹ lên bàn và một ánh mắt có phần nhạo báng,
trong khi buông từng lời chậm rãi.
"Đầu tháng có ai- đó đã gửi hồ sơ xét học bổng đại học đến Köln... Cậu có biết hồ sơ đó giờ này đang nằm ở đâu không?"
"Cậu..."
Cộc! Cộc! Cộc!
Người đứng ngoài gõ cửa khí thế, bất chấp không gian đông đặc trong phòng, chỉ có thể là Nam.
Chưa đầy nửa phút, Minh Hà đã thấy mình đứng trước Bảo Long. Đôi mắt đen thẳm của cậu thoáng ngạc nhiên khi trông thấy cô. Nhưng điều đó chỉ kéo dài trong giây lát. Hà lặng yên chứng kiến những biểu hiện căng thẳng
trên gương mặt người con trai ấy dần mất đi, nhường chỗ cho một sự bình
yên. Cậu nhìn cô dịu dàng, không nói một lời, không cả hỏi han, vì sao
mấy người các cô lại có mặt ở đây.
"Bọn này qua rủ cậu đi chơi. Nếu trong phòng có cả Trọng Khanh thì lôi
nốt ra đây." Vẫn là Hải Nam, tỉnh queo đi thẳng vào vấn đề.
...
Vậy là sáu người, ba nam ba nữ, xuống phố như chưa có chuyện gì xảy ra. Họ đi dọc bờ Tây sông Hàn trên con đường Bạch Đằng nổi tiếng vì vẻ đẹp
uốn lượn hiền hòa, vào thăm một chợ địa phương, lại ghé vào khu phố ẩm
thực để dùng bữa trưa. Vừa ăn uống, nghỉ ngơi đến ba giờ chiều, tất cả
lại nhất trí bắt xe bus đến bán đảo Sơn Trà.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, khiến cho cảnh thiên nhiên lại càng thêm
quyến rũ. Rời khỏi đường bờ biển ôm trọn một vòng cung bán đảo, để lại
sau lưng màu xanh ngọc bích lấp lánh tuyệt đẹp dưới nắng chiều. Hà đứng
dưới chân những ngọn đồi sim, nhắm mắt nghe lẫn trong gió thổi nhẹ nhàng như có cả tiếng chim ca, suối chảy. Mở mắt ra đã thấy cả một khu rừng
nguyên sinh trong tầm mắt.
Càng lên cao, không khí càng mát dịu trong lành. Đặt chân lên thảm lá
khô, chứng kiến vẻ đẹp hoang sơ phong phú của thảm thực vật trong rừng,
mỗi người một suy nghĩ, nhưng điểm chung là đều không muốn nhớ về những
ngày đã qua, và cả những ngày sắp đến.
Minh Hà sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, hầu như không thể tưởng tượng được một nơi mà cua bò ven suối, khỉ chuyền cành trên đầu lại tồn tại bên
ngoài... màn ảnh. Cô chỉ biết bật cười nhìn Nam hái lên bốn, năm cái nấm sặc sỡ, đòi mang về nấu can