XtGem Forum catalog
Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326714

Bình chọn: 8.00/10/671 lượt.

hả?!"

Cô em gái trố mắt nhìn bộ dạng nóng nảy của anh trai. Ngay giữa lúc mọi
người ngồi uống trà, đã sốt ruột lôi cô ra ngoài bếp "có chuyện muốn hỏi em" đã là chuyện lạ. Gọi ra để hỏi đúng câu này lại là chuyện không
tưởng khác.

"Hả?!"

"Mai Chi nói em có bạn trai, có đúng hay không?"

"Lại là con bé Chi mách lẻo..." Minh Hà cắn môi.

"Đừng đánh trống lảng!"

"Có thì sao mà không thì sao?"

"Em không được hồ đồ như vậy! Em phải suy nghĩ kỹ chứ!" Giọng điệu lo lắng khẩn trương.

"Hả?!"

Xem ai đang nói kìa? Là Minh Hoàng mà trong vòng hai tháng kể từ lần đầu gặp mặt đã dính như keo với một Mai Chi mà cả nhà cô từ trên xuống dưới đều chán ghét đấy nhé.

"Anh có ấm đầu không đấy? Anh tưởng yêu đương là đặc quyền của anh trong cái nhà này hả?"

"Anh không cấm em yêu đương! Nhưng em phải chắc chắn là thằng Long nó đã chia tay con bé kia rồi đấy nhé!" Minh Hoàng đưa tay vuốt ngược tóc
mái, thở hắt ra.

"Cậu ta chia tay lâu rồi! Mà sao chuyện Long có bạn gái ngày đó, em không biết mà anh lại biết hả trời?" Cô gần như choáng váng.

"Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á năm ấy, anh có tham gia mà... Anh
không nói, vì không muốn em buồn, học hành sa sút thôi. Hồi đó em còn
nhỏ xíu, lại ngu ngốc như vậy..." Đưa tay véo má em gái.

"Đại hội thể thao như thế nào? Kể cho em?" Đó chính là năm lớp tám, Bảo
Long là đại biểu của trường được gửi đi thi ở nội dung điền kinh, đã
đoạt huy chương Bạc... thì ra hai người họ quen nhau ở đó?

"Chia tay rồi thì thôi. Có gì đâu mà kể." Không ngờ Minh Hoàng lại nhún
vai, kết thúc câu chuyện đầy nhạt nhẽo. "Anh đơn giản là trông thấy hai
đứa nó... ờ, nói chuyện..."

"Nói chuyện suông mà anh biết, hai người là bạn trai bạn gái?" Hà nhíu mày, ngờ vực.

"Ờ thì... Không nói chuyện suông... Con bé còn hôn lên má thằng bé,
trước khi nó chạy..." Hoàng chép miệng, cười khẩy. "Đúng là bọn trẻ
con."

"Chứ không phải ai cũng từ sân trường bay thẳng lên giường như anh đâu!" Hà nghiến răng. Hôn lên má, thì ra đã có tiền lệ rồi cơ đấy. "Nhân đây
em cũng muốn nói cho anh, về nhắn với Mai Chi, đã hóng chuyện thì hóng
cho trót, rằng cái người mà em có tin đồn yêu đương đó, hoàn toàn không
phải Bảo Long."

"Cái gì?" Anh trai trố mắt. "Còn ai chịu nổi con khỉ con như em? Thằng Nam hả?"

"Cũng không phải nốt! Valentine năm nay, anh không phải người duy nhất được hẹn hò đâu đấy nhé!"

Mang theo nỗi bực tức không tên, em gái bỏ ra ngoài phòng khách.

...

Một năm nhẹ nhàng cứ thế trôi qua. Valentine, ngày lễ tình nhân, đến vào mùng 5 Tết.

Hoàng tử vừa đúng hẹn, đã có mặt trước ngưỡng cửa nhà Lọ Lem, vẫn phong
thái điềm nhiên, lạnh lùng trong áo khoác sáng màu là lượt ánh lên vẻ
sang trọng. Không rõ trên con đường đi tới đây, cậu ta đã kéo theo bao
nhiêu cặp mắt trợn tròn giống như Mai Chi đang từ trên lầu hai ngó
xuống.

"Đẹp trai não lòng..." Mai Chi cắn đốt ngón tay, thẫn thờ tựa vào khung
cửa sổ, cho đến khi Minh Hoàng cáu tiết, bế xốc cô nàng ném lên giường.

"Thật không thể tin nổi, trước mặt bạn trai mà em dám thế!" Hai tay véo má.

"A... Đẹp thì khen đẹp! Em thật thà mà! Siêu mẫu đồ lót Ngọc Trinh cũng
nổi tiếng vì thật thà đó!" Ôm mặt, lăn ba vòng. "Ôi, sao trên đời lại có người đẹp trai hơn cả phim Hàn Quốc vậy chứ!"

Minh Hà mặc xác hai kẻ dở người diễn hài trong phòng, liền với lấy áo
khoác nhanh nhẹn chạy xuống dưới nhà. Đúng như cô nghĩ, hoàng tử đang lễ phép chào hỏi bố mẹ Lọ Lem. Còn hai đứa em đang ngồi lăn lóc trên sàn
nhà thì nhìn cậu ta như bị thôi miên.

...

Khi cả hai đã sánh bước dọc trên con phố đầu năm nhộn nhịp, Minh Hà mới
đối diện với thực tại, là mình đang thật sự hẹn hò. Lần đầu tiên.

"Khó tin quá, sao cậu lại dành thời gian này cho tôi?" Hà buột miệng cảm thán. Nhưng thắc mắc cũng đúng quá đi chứ. Valentine. Valentine đấy
nhé. Chocolate chất cao bằng đầu người là một chuyện, chắc chắn sẽ có
đến hàng trăm cô gái đang điên cuồng mong muốn vị trí của Hà ngày hôm
nay.

"Ừ." Khanh lơ đãng trả lời, như thể không hề quan tâm đến câu hỏi.

Họ xem một bộ phim tình cảm lãng mạn, hay ít nhất là... dán mác tình
cảm lãng mạn. Bởi vì nội dung của nó căng thẳng gần như phim hình sự.
Đoạn kết, vì bảo vệ nhân vật nam chính mà nữ chính đã phải giết người
(?!), và ngồi tù ba năm. Tuy vậy, sau khi ra tù, họ sống bên nhau hạnh
phúc.

Trong rạp, mọi người đều khóc.

Khanh đưa khăn tay cho Hà.

"Này..." Cô ngập ngừng lên tiếng.

"...?"

"Cậu chắc đang nghĩ, nhạt nhẽo như vậy mà thi nhau khóc, thật là vớ vẩn, có đúng không?"

"Tôi không nghĩ vậy." Quả thực, cậu không nghĩ vậy.

"Tôi muốn nói cho cậu biết, tôi khóc, không phải vì cảm động câu chuyện của hai nhân vật chính, giống như mọi người trong rạp."

"Tôi cũng đoán thế."

"Sao cậu biết?" Minh Hà ngạc nhiên. C