Duck hunt
Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326675

Bình chọn: 9.5.00/10/667 lượt.

vì sự tương đồng về ngoại hình giữa ông ta và con trai độc nhất Vũ Trọng Khanh.

Quen thuộc, vì cô đã từng gặp qua người này một lần rồi...

"Cậu uống gì?" Giọng nói của Khanh thong thả cắt ngang dòng suy nghĩ của Hà. Cậu ta lặng lẽ ngồi xuống sô pha, không có vẻ gì là bận tâm tới sự
xuất hiện của ba mình trên truyền hình, có lẽ bởi vì đó là một chuyện
quá đỗi bình thường.

"Linh có sao không?" Thật lòng quan tâm.

"Ngủ rồi."

"Rất đáng yêu." Hà khúc khích. "Bình thường luôn rụt rè, không ngờ say
rồi lại bộc phát tính văn nghệ, hăng hái như vậy. Nếu ai cũng được nhìn
thấy nụ cười kia, thì con trai theo đuổi chắc cũng xếp hàng từ cổng
trường vào lớp."

"..."

"Nhưng nói được từng ấy thứ tiếng để đối đáp với cô ấy thì cũng hơi thử
thách đấy nhé! Rốt cuộc hai cậu có bao nhiêu ngoại ngữ vậy?"

"Linh nói tiếng Anh, Đức, Pháp, Nhật. Tôi thì trừ tiếng Pháp."

"Tại sao vậy?" Minh Hà ngạc nhiên, lần đầu tiên cô thấy Trọng Khanh lại thua kém ai đó đồng trang lứa ở một lĩnh vực.

"Tại sao ư?"Khanh không nghĩ là Hà lại chú ý đặc biệt đến đề tài này, đành trả lời lấy lệ. "Vì tôi không có thời gian học."

"A..." Hà phát hiện ra điều gì đó, trở nên ngập ngừng.

"Sao vậy?"

Cô lưỡng lự một hồi, rồi rụt rè đưa tay lau chút chocolate dính trên
miệng Khanh lúc mới rồi. Trong một khoảnh khắc, Hà cho rằng mình đã hoa
mắt, khi thoáng thấy sự bối rối hiện lên mờ nhạt trên gương mặt người
con trai lạnh lùng đến ngạo mạn ấy.

Hà mở ba lô, lúi húi lấy ra một túi giấy bóng kính buộc ruy băng.

"Đây là bánh chocolate, hôm qua tôi làm cùng với mẹ, dù sao hôm nay cũng là Valentine, nên mang cho cậu một ít." Rồi liếc nhìn đống hộp
chocolate cao bằng đầu người ở góc nhà, cô thở dài. "Mặc dù xem ra cũng
chỉ như muối bỏ bể."

Không ngờ đến nhất, là cậu ta lại thản nhiên bóc ra ăn, ngay tại chỗ, khiến cho Hà chỉ biết ngây ngốc nhìn.

"Cậu nhìn gì? Cũng muốn?" Dáng vẻ hững hờ quen thuộc đã đốn ngã trái tim biết bao cô gái, xem ra bắt đầu phát huy tác dụng với cô gái ngay từ
đầu, không hề muốn đến gần cậu ta nhất.

Khi Khanh cầm một chiếc bánh đưa lên miệng Hà, cũng là lúc cô hoàn toàn thấu hiểu, và thông cảm cho đám fangirls quá khích của cậu ta...

"Hai đứa đừng ăn vội nhé, hôm nay cả nhà..."

...

Hà giật thót mình, quay lại hướng cửa ra vào, nơi phát ra tiếng nói.

"Ơ..."

Vừa nhìn thấy nhau, cả Minh Hà, lẫn người mới đến đều chững lại. Về phía Hà, tất nhiên là choáng ngợp, vì khí chất cao sang kiêu kì toát ra từ
người phụ nữ tóc nâu mắt nâu cực kỳ xinh đẹp trong bộ váy màu rượu vang, với áo khoác lông trắng vắt hờ trên tay trong một dáng vẻ thanh nhã vô
cùng quý phái...

"Mẹ đã về..." Người con trai ngồi cạnh cô liền đứng dậy, tiến lại đón
lấy áo khoác của người phụ nữ. Một khung cảnh đẹp đến ngây người.

Minh Hà không chần chừ, cũng vội đứng phắt dậy, bối rối cúi đầu.

"Cháu chào bác... A... Cháu chào hai bác ạ. Cháu là... bạn cùng trường với Khanh."

Cô gần như lạnh sống lưng, khi thấp thoáng đằng sau lưng người phụ nữ,
là bóng dáng cao, oai nghiêm của người đàn ông trung niên cũng vừa vào
tới.

Giám đốc Vũ Trường Thịnh cùng với phu nhân Nguyễn Như Lưu Thủy, những
con người mà ta chỉ thường thấy họ xuất hiện cao ngạo trên truyền hình
hay những bữa tiệc thượng lưu, giờ đây đang đứng bằng xương bằng thịt
trước mắt Minh Hà.

"Chào cháu..." Người đàn ông mở lời, âm trầm, đôi mắt đen cũng không hề mang theo một tia ấm áp.

Tuy vậy, người phụ nữ dù chưa nói tiếng nào, nhưng lại mỉm cười tương
đối thân thiện và gật đầu chào lại Hà. Không cần phải là một người mẹ
thông minh để hiểu được rằng, cô gái mà con trai mình đưa về nhà trong
buổi chiều Valentine chỉ có thể là ai. Đấy còn chưa kể "hiện trường"
trên bàn là những túi bánh, và hộp chocolate còn dang dở.

"Em đâu con?" Chính là mối quan tâm đầu tiên của người cha.

"Ở trong phòng, đã ngủ rồi ạ."

"Ngủ sớm như vậy ư?" Chân mày liền nhíu lại.

Bấy giờ bạn Minh Hà thầm nhủ, nhân viên cấp dưới mà nhìn thấy biểu hiện này của giám đốc là áp lực lắm đấy nhé.

"Là em ăn nhầm phải đồ của con..." Tầm mắt đặt tại hộp chocolate mở
toang ở trên bàn. Khanh không có ý định che giấu, bởi vì điều đó là vô
ích.

"Ba không muốn nói nhiều, vì có bạn ở đây. Nhưng lần sau đừng có rải đồ
bừa bãi như vậy..." Ông Thịnh đã cởi áo khoác, tính bước đi khỏi, nhưng
tay áo đã bị bà Thủy kéo lại.

"Anh có hiểu thế nào là bừa bãi? Sao cái gì cũng đổ hết lên đầu thằng
Khanh? Sao không hỏi con gái anh làm sao lại tự tiện lấy đồ của người
khác ra ăn?" Người phụ nữ nghiêm giọng, chậm rãi chất vấn.

"Đều là tại con. Chính con đã đồng ý cho em ấy nhận, và tùy ý ăn những thứ đó." Người con trai thừa nhận.

"Thôi được rồi." Trong chốc lát, bóng dáng vị giám đốc biến mất sau cánh cửa phòng ngủ của Linh.

Từ nhỏ đến