XtGem Forum catalog
Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326824

Bình chọn: 8.5.00/10/682 lượt.

br/>
"Lau tay đi rồi nói chuyện tiếp!" Lạnh lùng (?!)

"Aaanh..." Nũng nịu.

"Thôi được rồi, được rồi!" Chưa gì đã đầu hàng (?!)

Một giây sau, đã thấy hai "anh chị" ngồi ôm nhau, đung đưa như lật đật
trước sự chán ghét của em gái. Nhưng ba giây sau, chính cô em gái lại
ngẩn ngơ chìm vào suy nghĩ.

Yêu đương, chính là như thế này ư? Liệu cô có làm được không? Tưởng
tượng chính bản thân mình lại đi õng ẹo, dài giọng làm nũng... Cơ mà vẫn chưa khó tin bằng, một con người băng giá, ngạo mạn như Vũ Trọng Khanh
lại có thể... Mà thôi, càng nghĩ càng lạnh sống lưng. Mỗi người mỗi
cảnh, không nên liên tưởng.

...

"Mai Tuấn Anh! Cậu LẠI bị làm sao đấy hả? Có muốn ra khỏi đội không?!"
Tân đội trưởng Minh Trường toét còi, trợn mắt trước sự chệch choạc đến
thảm hại của Tuấn Anh trong một buổi tập.

"Ra thì ra! Đây cóc cần!" Lầm lì đáp trả.

"Được chức vô địch quốc gia rồi, nên 'anh ấy' bắt đầu mất động lực
đấy... Tầm cỡ 'anh ấy' ở ao làng này không có hợp, hí hí... " Tiền vệ
Văn Sơn giở giọng nhạo báng.

"Trật tự!" Minh Trường đập bàn. Nhưng mắt vẫn nghiêm khắc nhìn Tuấn Anh.

Cần phải nói là gần đây, trong đội bóng, số người mất kiên nhẫn với sự
trồi sụt phong độ của anh chàng đeo kính ngày càng gia tăng. Đặc biệt là kể từ ra Tết.

"Cậu nhắc lại xem nào?" Đội trưởng nghiến răng.

"Tôi nói ra thì ra, cóc cần." Chẳng còn gì để mất. Mắt cau lại, hằn học qua đôi gọng kính.

"Thế thì biến!"

Chưa đầy một tuần đảm nhận băng đội trưởng từ Bảo Long, Cao Minh Trường
nhận ra mình không phải con người trầm tĩnh. Trước đây làm thành viên,
đơn giản nhìn các bậc chỉ huy hô phong hoán vũ còn mình ngồi cười ha ha, đâu nghĩ vị trí này thật nhức đầu. Chưa kể trách nhiệm đặt ra bên
trường luôn luôn chỉ có một. Chức vô địch quốc gia.

Các thành viên nhìn bóng lưng gầy nhẳng của chàng tiền vệ đang tiến về
phòng để đồ, đa số phản ứng bằng cách lắc đầu, bật cười. Có đến ba phần
tư đội bóng thừa hiểu, đâu là lý do "đào ngũ" của Tuấn Anh. Nó cực kỳ
đơn giản, đáng tiếc là tân đội trưởng của họ lại có đầu óc thật ngây
thơ, nên mới phải đau đầu...

Chính là câu chuyện tình cảm đã hoàn toàn nằm dưới ánh sáng của cô nàng quản lý.

Ngay sau hôm Valentine, những tấm ảnh hẹn hò thân mật bao gồm cả ôm
nhau, đưa về tận nhà... của ai đó và Minh Hà được phát tán với tốc độ
sinh sản của virus. Và khác với cái lần Hà bị bôi nhọ trên forum trường, lần này thì không ai buồn ngăn chặn, dập tắt hay truy tìm "thủ phạm".

Ngay đến cả giám đốc Vũ Trường Thịnh ở trên cao vời vợi, khi những tấm
ảnh của con trai bằng cách nào đó nằm trên bàn làm việc. Ông cũng chỉ
làm có một việc duy nhất là hững hờ gạt bỏ hết vào thùng rác.

Quay trở lại chuyện chàng tiền vệ đào ngũ.

Mai Tuấn Anh thích Trần Minh Hà là việc mà hơn hai tháng nay, đa số mọi
người đều "biết nhưng không bình luận". Chắc hẳn vì họ cùng nhau động
lòng thương cho anh chàng tiền vệ đeo kính, nóng nảy vụng về, chết đi
sống lại cũng không phải đối thủ của, ừm, cái người mà hôm nay lại không thèm đến tập.

Bản thân Tuấn Anh cũng biết thế. Cậu ta cũng chỉ là một thằng nhóc mười
bảy tuổi bình- thường. Cậu ta không phải quá thông minh nhưng ít nhất
phân biệt được. Giở trò tiểu nhân bắt nạt với Hải Nam hay bất cứ thành
viên mèng mèng nào trong đội, chưa chắc đã làm sao. Nhưng thử động vào
Trọng Khanh xem, cầm chắc là tự sát.

Tuấn Anh chịu đựng, làm ra vẻ bình thường. Nhưng trong lòng vẫn nuôi hy
vọng vì trước đó, chuyện giữa Hà và Khanh chỉ là tin đồn.

"Tiền đạo và quản lý, giống truyện tranh thế còn gì?" Đôi lần, cậu cạnh khóe để thăm dò phản ứng của cô.

"Này, đừng có tin là thật. Nhảm nhí đấy." Cô thậm chí còn cau mày.

Nào thì lắc đầu. Nào thì làm ra vẻ không thích. Kết quả ra sao? Thế đấy. Đồ con gái chỉ biết se sua theo vẻ ngoài. Cậu cay đắng nghĩ. Mười bảy
tuổi. Bạn Mai Tuấn Anh lại- một- lần- nữa thất tình.

...

"Tớ đã nói với cậu từ đầu năm rồi. Hắn chỉ là một thằng ngốc!" Việt
Hương bĩu môi. "Hồi còn học cấp hai mới gọi là cười ra nước mắt. Toàn
chạy theo các em xinh đẹp nhất trường, ỷ nhà mình 'có điều kiện' mà. Rốt cuộc bị đá hàng loạt. Đến bây giờ thì ngay cả..."

"Ngay cả cái gì? Nói tiếp xem nào?" Minh Hà liếc xéo cô bạn tóc ngắn.

"... ngay cả Minh Hà mặt bánh bao cũng không thèm." Hương vừa né cú đánh của Hà, vừa thở dài, ngửa mặt lên trời. "Cũng phải thôi, so về 'có điều kiện' thì... "

"Này! Tớ chọn Khanh không phải vì cậu ta có điều kiện!" Gắt gao.

"Ờ thì, kể cả không có... điều kiện. Nhưng đẹp trai, thông minh, cao ráo, giỏi thể thao..."

"Cũng không phải vì những lý do đó." Nghiêm chỉnh.

"Này, tớ bắt đầu thấy cậu hơi giả tạo rồi đấy nhé." Việt Hương giọng
chua như giấm, gục đầu xuống mặt bàn. "Thích con trai vì những lý do ấy
có gì là xấu đâu mà phải chối? Kể cả thích vì tiền. Xã hội bây giờ khác
rồi. Mình thiếu cái gì