Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326845

Bình chọn: 10.00/10/684 lượt.

vào những bức ảnh? Ba mẹ mù công nghệ thông tin coi như gạt sang bên. Thằng Minh con
Phương chơi game xếp hình là hết cỡ. Bạn cùng lớp thì không thể có cả
ảnh chân đất mắt toét hồi nhỏ. Anh Hoàng dù hay bắt nạt cô đến mấy, cũng không bao giờ đủ điên rồ để đem chính "thân nhân" ra bôi bác.

Ai hay giao du với các hotgirl mắt xanh mỏ đỏ để quen biết Ngọc Mai
Gallet? Ai ngày xưa đã từng chạy theo Bảo Long, bị từ chối để rồi ghen
ghét Hà cực điểm? Ai đã từng giở mọi thủ đoạn để làm Hà khốn đốn lên bờ
xuống ruộng suốt cả thời cấp hai?

Hà thấy máu dồn lên não, nhưng đồng thời lại thấy mình bình thản cầm chiếc điện thoại xuống nhà.

"Mẹ ơi, Mai Chi đâu ạ?"

"Nó léo nhéo điếc tai nên mẹ sai ra chợ mua gừng rồi."

"Lúc nào nó về, mẹ bảo lên phòng con có chuyện quan trọng nhé."



Cậu giỏi lắm, Mai Chi.


...

"Ngọc Mai Gallet? Phải là 'Ngọc Mai đã- bị- đuổi khỏi Gallet' mới đúng." Hà lớn tiếng mỉa mai, ngay khi Mai Chi hiện ra nơi ngưỡng cửa.

"Cậu nói gì vậy, tôi không hiểu?" Tuy vậy, gương mặt cô nàng đã hiện ra vẻ bối rối.

Minh Hà giơ điện thoại của Mai Chi lên ngang mặt, lạnh lùng.

"Cậu và Lê Ngọc Mai quen biết thế nào?"

"Đồ xem trộm điện thoại người khác!" Chi tái mặt, giật phắt chiếc Samsung Galaxy trên tay Hà.

"Còn hơn đồ ăn cắp ảnh của người khác!" Hà cáu tiết, gần như quát lên.

"Đó không phải là ăn cắp! Anh Hoàng cho tôi tùy ý dùng máy." Vẫn cãi chày cãi cối.

"Chính là ăn cắp! Tùy ý dùng máy chứ không phải dữ liệu trong máy!" Hà
đập bàn. "Tội thứ nhất là ăn cắp! Tội thứ hai là bôi nhọ người khác!"

"Chuyện post lên mạng. Tôi không biết. Mai nó chỉ yêu cầu tôi đưa ảnh. Những cái khác tôi không biết." Mím môi.

Hà bật cười. Đứa con gái diêm dúa trước mặt càng nói, cô lại càng khinh bỉ.

"Tiểu thư Nguyễn Thị Mai Chi hóa ra lại ngây thơ thế à? Không biết gì hết cơ à? Có heo nó tin!"

"Đừng có mà Nguyễn Thị!"

"Cứ Nguyễn Thị đấy, làm gì được nhau!"

"Nhưng rốt cuộc, mọi chuyện cũng thu xếp xong xuôi, cậu có làm sao đâu?" Vớt vát.

"Cậu tưởng thu xếp dễ dàng lắm đấy à? Nếu không phải Khanh thì chắc chắn tôi còn khốn đốn đến bây giờ. Cậu có biết quãng thời gian ấy, ngày nào
đi học về tôi cũng khóc không?" Hà xấn tới, trợn mắt nhìn Mai Chi.

"Tại sao cậu phải khóc? Chỉ cần một mình người cậu thích tin cậu, như thế là được rồi."

Mai Chi lùi xuống một bước, lại giương mắt, dày mặt nói ra một câu làm
Minh Hà ngỡ ngàng mất ba giây. Nhưng sau đó cô lại lập tức lấy lại được
khí thế.

"Cậu nói thì dễ nghe lắm! Cậu có muốn thử không? Hôm nào tôi đặt máy quay lén cậu và anh Hoàng ban đêm rồi tung lên mạng nhé?"

"Thôi đủ rồi đấy." Một giọng nam khắc nghiệt vang lên. Chính là người vừa được nhắc đến.

Hai cô gái quay lại, nhận ra Minh Hoàng đã đứng tựa lưng vào hành lang đối diện cửa phòng từ lúc nào.

"Anh về lâu chưa?" Minh Hà hừ giọng.

"Đủ để hiểu câu chuyện." Lời Hoàng nói, thật sự như sét đánh ngang tai Mai Chi, làm cô nàng bắt đầu nước mắt ngắn dài.

"Lại ăn vạ đấy." Hà tiếp tục khinh miệt. Nhưng Hoàng đã giơ tay ra hiệu cho cô yên lặng.

"Những tấm ảnh của Hà, có đúng là do em đưa ra không?" Nghiêm giọng.

"Nhưng hồi đó em thật sự không ngờ rằng cái Mai đến bây giờ mới mang ra
dùng. Cách đây gần hai năm rồi, lúc đó em chỉ vừa mới yêu anh thôi..."
Nức nở đưa tay quẹt ngang mắt.

"Hồi đó dùng hay bây giờ dùng chẳng có gì khác nhau cả. Minh Hà lúc nào
cũng là em gái của anh." Minh Hoàng chẳng hề bị thuyết phục. Điều đó
khiến cho Hà ngạc nhiên.

"Bây giờ mọi chuyện đã qua rồi. Bạn trai của Hà đã giải quyết mọi
chuyện. Tại sao còn phải khơi lại nữa?" Chi ngước gương mặt phấn son
nhòe nhoẹt của mình lên, ấm ức.

"Chưa xong, cho đến khi em xin lỗi Hà thật tử tế. Anh thật sự rất thất vọng vì em." Không có ý nương nhẹ.

Rồi, cái khung cảnh "trong mơ" đã diễn ra như thế.

Có nằm mơ Hà cũng không nghĩ tới, ông anh bảo bối suốt ngày bắt nạt cô,
rốt cuộc lại phũ phàng với bạn gái hotgirl để đứng về phía cô.

Gia đình, đúng là tất cả mà. Minh Hà sung sướng nghĩ.

...

Cơ mà niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi những việc sau đây theo trình tự xảy ra vô cùng... chớp nhoáng.

Đầu tiên, là sáng sớm hôm đó, Mai Chi gọi điện đòi gặp Minh Hà bằng mọi
giá để... xin lỗi. Và mặc dù xin lỗi bằng một thái độ rất hời hợt đáng
ghét, cô nàng vẫn ra điều kiện.

"Tôi đã xin lỗi rồi, và mời cậu uống nước nữa. Phiền cậu về nói với anh Hoàng."

"Nói gì? Nói là sáng sớm Nguyễn Thị Mai Chi đã dựng em dậy, gắt gỏng vào mặt em vài câu xin lỗi lấy lệ à?"

"Đừng có mà Nguyễn Thị!"

"Chính xác là Nguyễn Thị!"

"Thôi được rồi! Tôi xin lỗi. Tôi sai rồi. Tất cả là tại tôi. Tôi xấu xa
độc ác. Cậu tốt, cậu đẹp, cậu thánh thiện. Cậu còn muốn gì nữa?" Mai Chi bức xúc.


Polaroid