
ơi để đón cô. Tác giả không cần phải mất
công đặc tả Vũ Trọng Khanh trong bộ vest vì đây không phải lần đầu tiên
cậu ta mặc loại quần áo này. Và có mặc hay không thì từng bước chân, cử
chỉ cũng đủ để làm người đối diện lặng người.
Và bị áp lực, tất nhiên rồi.
Cũng may, Khanh không có vẻ gì là muốn quay lưng bỏ chạy (?!), hoặc
không nhận ra Hà, cậu ta chỉ đơn giản là chào bố mẹ Hà và xin phép đưa
cô đi hoàn toàn chuẩn mực. Thế nên cô cũng khá yên tâm, vững dạ khi bước theo cậu ra xe. Trước khi nhìn thấy Vũ Thủy Linh đang lặng lẽ một mình
chuyển lên hàng ghế trước.
Mai Chi, đồ nói dối!
Hà chỉ biết uất ức khóc thầm. Bởi vì cô bé trước mặt đẹp như thiên sứ
trong bộ váy ren trắng kín cổng cao tường, tóc nâu mềm xõa vai, và điều
chắc chắn là không trang điểm bốn lớp mặt nạ như những gì Mai Chi đã làm với cô.
Linh mỉm cười chào bạn gái của anh trai, lại nhẹ nhàng giải thích.
"Tớ xin lỗi phải đi nhờ hai người, vì còn một xe khác ba mẹ lấy đi có
việc rồi. Tớ lên đằng trước để cậu ngồi cạnh anh ấy, nên cứ tự nhiên
nhé."
Minh Hà ngồi trên xe, vừa ngắm nhìn cặp tiên đồng ngọc nữ ngồi kế bên và phía trước mình, vừa ngẩn ngơ cho rằng hai người đều kế thừa vẻ đẹp lai của mẹ, bà Nguyễn Như Lưu Thủy nhiều hơn là ông giám đốc Trường Thịnh.
Sang trọng nhưng cũng không kém phần trang nhã, và đặc biệt thanh thoát.
Không biết tài xế nhà họ nhìn mình thế nào nhỉ?
Nhưng chưa nghĩ xong thì xe đã đỗ vào bên đường. Khu vực sân trường rực
sáng, náo nhiệt đến độ người qua đường cũng phải ngoái nhìn. Gallet
không hổ danh là học viện số một quốc gia trong khối trung học. Đến cả
những hoạt động chơi bời cũng phi thường hoành tráng.
Cửa xe vừa mở, đã có mấy người tiến lại phía họ ở khu vực cổng trường.
Toàn là những nhân vật quen mặt. Bảo Long và Hải Nam hôm nay trông lịch
lãm trong bộ âu phục và bông hồng nhỏ màu xanh navy trên ngực áo. Mãi
sau này Hà mới biết hoa hồng đó là của ban tổ chức, trên mỗi bông sẽ in
con số bất kỳ. Con gái sẽ buộc vào tay, con trai cài lên ngực, để thực
hiện ghép đôi ngẫu hứng cho màn khiêu vũ.
Việt Hương ngẫu nhiên lại mặc váy màu xanh navy đúng như tông màu trang
trí chủ đạo của buổi tiệc, nên bỗng dưng trở thành một cô nàng thời
thượng. Mỹ Kim vẫn diêm dúa khỏi bàn. Nhưng làm Hà ngạc nhiên nhất,
chính là gương mặt quen thuộc thứ năm.
"Anh... Tường Lâm?!" May phước, cô vẫn còn nhớ cái tên này.
Người con trai cao ráo với mái tóc ép thời thượng, trong áo vest màu
rượu chát và chiếc khăn rắn vắt hờ qua cổ, vừa mỉm cười quyến rũ vừa đưa tay cho Hà.
"Anh Lâm về nước đợt này để mở triển lãm ở Hà Nội, bên cạnh đó là thăm
họ hàng." Nam giới thiệu vắn tắt về Lâm, nhưng tay lại chỉ về hướng
Khanh làm Hà tròn mắt ngạc nhiên. Cho đến khi Lâm tiến tới vỗ vỗ vai
Khanh.
"Lâu ngày không gặp. Thằng đại ngốc này lại cao lên rồi." Một câu nói của Lâm làm gần như cả hội đứng hình.
Ngốc? Vũ Trọng Khanh và chữ ngốc có ngày lại được đặt gần nhau ư? Họ
hàng? Anh Tường Lâm rốt cuộc lại là họ hàng gì của Khanh? Không phải chỉ là một ông anh tốt bụng tình cờ cho Nam mượn xe máy ở Đà Nẵng sao?
"Chỉ có anh chơi bời quá nhiều nên thấp đi thôi." Khanh lạnh lùng gạt ra.
Mỹ Kim nhìn gương mặt đứng hình của Minh Hà, liền động lòng giải thích.
"Anh Lâm đây là con trai bác Tường Văn, chủ chuỗi khách sạn nổi tiếng ở
Đà Nẵng và châu Á mà chắc chị cũng biết, tức là anh họ bên ngoại của anh Khanh đấy."
Hà định hỏi thêm, thế Mỹ Kim rốt cuộc là cái gì mà dạo này hay dính dáng vào câu chuyện, hãy kể nốt ra đi. Nhưng nhìn thấy con bé đứng cạnh Bảo
Long, nên lại thôi. Gần đây Long không từ chối việc tụ tập với bọn họ
khi cần thiết, nhưng ngày càng trở nên trầm tĩnh, ít nói. Không phải
trước đây cậu ta không như thế, cũng có thể tại cái nhóm người này toàn
mấy đứa con gái nói nhiều...
Vào đến sân, họ bắt đầu tản ra để tham quan các gian hàng trong hội chợ. Được chuẩn bị từ sáng, các quầy hàng ăn uống, lẫn trò chơi đều rất
phong phú, hội tụ đầy đủ các nét văn hóa đông tây kim cổ. Thậm chí còn
một đoạn đường đèn lồng dành cho tình nhân, sao chép phong cách Hội An,
tuy nhiên không được lãng mạn say đắm như bản gốc mà đông đảo náo nhiệt
đúng nghĩa một lễ hội mùa hè.
Qua nơi bán đèn lồng, Minh Hà sực nhớ ra, liền quay qua bạn trai.
"Cảm ơn vì chiếc đèn lồng ở Hội An nhé. Mẹ tôi thích mấy câu thơ lắm."
Bạn- trai chưa kịp đáp lại thì anh- họ- của- bạn- trai đã một tay bụm miệng phì cười.
"Đèn lồng? Thơ tình? Mày đã tiến hóa như vậy từ khi nào hả Khanh?"
Trọng Khanh vẫn lạnh tanh còn Minh Hà đương nhiên là không dám nói gì.
Vừa đi qua một gian hàng trò chơi ném vòng, cô như chết đuối vớ được
cọc, reo lên phá tan bầu không khí ngượng ngập.
"Cái chuông gió kia đẹp quá. Chúng ta thử lấy xem."
"Chính xác, để anh lấy cho em." Lại một lần nữa, anh- họ- của- bạn- trai lên tiếng, vừ