Ring ring
Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327023

Bình chọn: 10.00/10/702 lượt.

a vui vẻ định mua lượt chơi. Nhưng chưa kịp rút ví thì đã
bị một bàn tay chặn lại.

Bạn- trai, cuối cùng đã can thiệp.

"Tôi không nghĩ là anh có việc ở đây đâu." Hàm ý xua đuổi thẳng thừng.

Quả nhiên, từ đầu đến giờ, Tường Lâm cứ kiên trì đi theo cặp đôi, hoàn
toàn không để cho bất cứ giây phút riêng tư nào có cơ hội phát sinh. Mà
một mình đi giữa hai hotboy được mọi người ngước nhìn cũng lại là áp lực cho Minh Hà.

"Có chứ, việc của anh chính là phá hoại chú mày. Lâu rồi không được chơi trò này, anh thật sự rất bứt rứt." Nghiêng đầu, vuốt tóc, trên môi vẽ
nên một nụ cười khinh khỉnh.



Con người này, mặt dày như cái thớt.
Chính là suy nghĩ của bạn- gái. Nhưng cô không nói thật, mà lại giơ tay làm điệu bộ dàn hòa.

"Thôi được rồi! Ai ném cũng được. Cả ba người cùng ném..."

"Một tràng pháo tay cho sự xuất hiện của ca sĩ Vikko với sáng tác mới
của chính anh, 'Lời chưa nói'!" Lời dẫn của MC hoàn toàn thu hút sự chú ý của Minh Hà về hướng sân khấu.

Tường Lâm không hiểu vì lý do gì lại bật cười thêm lần nữa.

Minh Hà được thể lôi kéo hai anh em về hướng sân khấu, với lý do là "ủng hộ anh trai của Việt Hương".

Nhưng màn trình diễn lại hay hơn tưởng tượng. Đây là một ca khúc pop với giai điệu dễ nghe, tuy nhiên phần lời lại khiến cho Hà khá cảm động. Nó kể về hai con người đã dắt tay nhau qua biết bao nhiêu cảnh đẹp bốn mùa nhưng lại không dám thổ lộ tình cảm, để rồi khi chàng trai nhận ra mình yêu cô gái rất nhiều thì những gì chưa nói đã chẳng còn cơ hội thành
lời.

Vì là hit mới nên có rất nhiều khán giả hát theo, Hà tự hỏi không biết
có thật là một người như Vikko lại viết được phần lời ý nghĩa thế này,
hay lại bỏ tiền mua của ai rồi ký tên mình.

Kết thúc phần trình diễn là màn khiêu vũ ngẫu hứng. Máy chiếu sẽ cho
hiện lên trên phông sân khấu một con số bất kỳ, cặp nam nữ có chung con
số đó sẽ bước lên sân khấu và trở thành nhân vật chính của đêm tiệc
trong vòng... hai phút, trước khi nhường vị trí cho cặp khác. Trong khi
cặp sau lên thì cặp trước sẽ tranh thủ viết phiếu bầu King & Queen.

Thiên hạ ngờ rằng ý tưởng của sự ngẫu hứng này đến từ một FA (?!), nhằm
mục đích tránh tình trạng ế ẩm của một số cá nhân không tiện nói tên,
nhưng chẳng có ai phản đối vì như vậy cũng có sự thú vị riêng, và sau
khi lên sân khấu, nếu không thích thì mọi người cũng có thể tự đổi cặp
cho nhau.

Tất nhiên, định mệnh tình cờ sẽ tạo nên một vài trường hợp dở khóc dở
cười, như ghép đôi Tuấn Anh với Việt Hương, khiến cho hai đương sự cầm
tay nhau mà mặt nhăn như khỉ ăn ớt, và giật phắt ra, chùi tay lia lịa
vào áo khi vừa xuống khỏi sân khấu.

Tiếp đến, Thủy Linh được ghép với một cậu nhóc lớp mười mập mạp, mắt híp mũi hếch, đeo kính nobita, lại chỉ cao hơn cô một chút xíu. Cặp này
cũng buồn cười. Cậu nhóc kia trông tướng tá otaku, rõ ràng say như điếu
đổ vẻ dịu dàng mong manh như... truyện tranh của nàng tiên trước mặt,
miệng há hốc như dọa ma. Lại được bạn Linh vốn nhát người lạ, đưa tay
cho cậu ta mà cứ rón ra rón rén như đi vào chỗ chết.

Về phần Minh Hà, đối tượng là một anh bạn cùng khối, cũng có thể gọi là
cao to đẹp trai. Phải cái bạn này cử chỉ, nét mặt đều lóng nga lóng
ngóng không tự nhiên một chút nào, lại không nhìn vào Hà mà cứ nhìn đi
đâu. Mãi cho đến lúc xuống khỏi sân khấu, thấy cậu ta gật đầu chào...
Khanh rồi quay lưng chuồn thẳng, Hà mới biết rốt cuộc cậu ta sợ cái gì.

Tiếp đến, Hải Nam, Tường Lâm, Mỹ Kim, Trọng Khanh... đều tìm được bạn
nhảy tạm thời. Toàn là người lạ và không có sự cố gì đặc biệt.

"Cậu nhảy đẹp quá! Trước đây cậu học qua chưa?" Minh Hà, dù đã đoán
trước được, nhưng vẫn kinh ngạc khi Trọng Khanh vừa quay trở lại bên cô
trong sự tiếc nuối của một cô nàng may mắn lớp mười hai.

"Một chút..." Khanh chỉnh lại cổ tay áo. "Nhưng nếu nói thật sự học, thì chỉ có mẹ và em gái tôi."

Hà đang ngẩn ngơ hồi tưởng lại từng động tác lịch thiệp đến say lòng của người trước mặt, thì chính người ấy lại đưa tay về phía cô.

"Cậu có muốn thử không?" Điềm nhiên.

May phước, Tường Lâm đang đi tán gái ở đâu đó chưa kịp về phá đám, nên Minh Hà mới được trọn vẹn trải qua cảm giác làm Lọ Lem.

Trọng Khanh chưa bao giờ ngưng lạnh lùng, nhưng lại là con người tinh tế và biết ý. Cậu biết cô gần như không thể nhảy, nên bắt đầu rất chậm để
không làm khó cô. Cũng may, đây chỉ là điệu valse thông thường nhất...

Được vài bước, Hà đã thấy gương mặt mình như nóng lên. Tất cả những gì
cô dám nhìn là cổ và ngực áo của Khanh, nhưng nhiêu đó cũng đã đủ làm Hà bối rối. Cô biết giống như mọi người con trai khác trên sân trường, cậu đang nhìn xuống bạn nhảy là cô, bằng đôi mắt xám sâu thẳm bên dưới mái
tóc nâu. Tay trong tay, vai kề vai, là trung tâm của mọi sự chú ý. Cô có cảm tưởng, suốt đời cũng chẳng thể quen được với cái danh hiệu "bạn
gái" hoa mỹ này.

Hà miên man suy nghĩ, cho đến khi trên phông nền xanh xuất