
hiện con số 099. Và cặp đôi cuối cùng xuất hiện trên sân khấu...
Sự tình cờ có thể đi xa đến mức này ư?
Nguyễn Nhật Bảo Long và Hồng Như Nguyệt.
Khán giả đồng loạt ồ lên tán thưởng. Dĩ nhiên họ không hề biết về một
đoạn quá khứ bên nhau của hai người này, nhưng kể từ đầu màn khiêu vũ đã kéo dài gần hai tiếng, thì đây chính là cặp xứng đôi, bắt mắt nhất từng xuất hiện.
Chẳng còn gì để nói về Bảo Long. Trong khi Như Nguyệt từ trước đến nay
vẫn giữ vững danh hiệu hoa khôi số một của Gallet. Hôm nay, trong bộ váy màu hồng phấn lại càng tinh tế và gợi cảm, khoe được những đường cong
tuyệt mỹ. Mái tóc dài mượt xõa ngang lưng, được kẹp vén qua tai bằng một vật trang trí tinh xảo đồng màu với chiếc váy. Chính là cô gái mang vẻ
đẹp kiêu sa của bông hoa bách hợp.
Khi họ kết thúc điệu nhảy hoàn hảo, Hà tin rằng tiếng vỗ tay còn nhiều hơn cả khi Khanh cùng bà chị khối mười hai lúc nãy.
Đây là phần trình diễn chốt lại điệu valse, nên hai nhân vật có thời
lượng trên sân khấu dài hơn những cặp đôi khác. Tuy nhiên, khi họ vừa
làm xong nghĩa vụ, và DJ bắt đầu cho phát nhạc dance, thì Long lập tức
rời tay Nguyệt.
Trong tiếng xập xình đinh tai nhức óc, nhìn qua đám dây kim tuyến, lẫn
pháo màu đang đang được phun lên, Hà chỉ thấy cô gái xinh đẹp tuyệt trần kia đang níu áo Bảo Long, trong khi môi mấp máy vài chữ gì đó như là
"đợi tôi với."
Lại là cái cảm giác khó chịu dâng nghẹn lên cổ họng. Long đã hoàn toàn
thoát khỏi đám đông, nhưng Nguyệt lại chạy theo. Họ sẽ có một cuộc nói
chuyện...
Làm sao, Hà lại mong muốn đến cháy lòng, được có mặt ở đó? Phải chăng là tò mò? Mặc dù, cô biết chắc nội dung cuộc trò chuyện sẽ xoay quanh lời
đề nghị quay lại của Như Nguyệt.
Liệu rằng, Bảo Long có thể xiêu lòng mà đồng ý hay không? Cô ấy xinh đẹp đến thế kia, được mọi người tán thưởng đến như vậy..., lại chịu hạ mình như vậy...
Sự quan tâm của Hà, liệu có quá mức không?
"Hai cái đứa này không nhảy, cứ nhìn dáo dác đi đâu như ăn trộm gà thế?" Lại cái giọng lơ lớ đặc trưng Việt Kiều, giống như trong đĩa Thúy Nga.
Khiến cho Minh Hà bừng tỉnh.
Đến giờ, cô mới nhớ ra là mình vẫn đứng bên cạnh Trọng Khanh. Xung
quanh, các trai xinh gái đẹp vẫn đang rung lắc nhiệt tình trong ánh đèn
màu, trong khi hai người họ gần như không chuyển động, cho đến khi Tường Lâm xuất hiện.
Hà đảo mắt một vòng sân trường, thấy nhóm bạn phần lớn là FA của cô đang ngồi nghỉ ở một quầy bar ở góc sân, liền kêu mệt và ngỏ ý muốn ra cùng
mọi người.
"Thế nào? Chơi vui không?" Hà nhìn gương mặt óng ánh mồ hôi của Việt Hương ra ý hỏi.
"Vui! Mà cậu biết tin gì chưa! Có người lần đầu tiên trong cuộc đời mười bảy năm, tối hôm nay đã được tỏ tình." Hương phá lên cười, tay chỉ về
hướng... Thủy Linh.
"Chính là cái ông mập đã nhảy cùng chị ấy đầu chương trình chứ ai.
Chuyện mới xảy ra cách đây chừng mười phút, còn nóng hổi nhé." Mỹ Kim
góp vui.
Trong khi chính đương sự đang ngồi thu mình nhỏ xíu một góc, gương mặt
xinh đẹp vẫn tái xanh, còn bàn tay cầm cốc nước cam trắng bệch vì sợ.
Tường Lâm phá lên cười, lại sà đến xoa đầu em gái.
"Em đã nhận- lời rồi! Nhất định đã nhận lời, đúng không?" Cố ý nói to để không chỉ một người nghe thấy.
"Không, em không. Em đâu quen biết gì cậu ấy..." Linh dùng sức lắc đầu.
"Phí quá! Rất là xứng- đôi với em đấy nhé." Giọng điệu giễu cợt, vẫn cố ý nói to.
Thủy Linh thấy vậy, ngây thơ tròn mắt.
"Thật sao?"
"Anh Lâm đùa đấy." Hải Nam động lòng can thiệp. "Này anh, đừng có trêu cậu ấy nữa."
"Thôi được rồi. Cơ mà, tóm lại. Để chúc mừng em gái ế ẩm lần đầu được ái mộ, anh đề nghị chúng ta đi tăng hai. Biết đâu ở đó em lại được..."
"Không tăng hai gì hết!" Lạnh lùng cắt ngang.
Trọng Khanh có vẻ đã mất kiên nhẫn đối với ông anh họ bảo bối. Cậu nắm lấy cổ tay Minh Hà, nói gần như ra lệnh.
"Chúng ta về thôi."
"Em và bạn gái cứ về, hay đưa nhau đi hẹn hò riêng tư thì tùy. Còn bọn anh sẽ đi tăng hai, problem?" Khinh khỉnh.
Yên lặng đáng sợ.
Cho đến khi Việt Hương quyết định đóng vai chiến sỹ cảm tử quân, e dè phá tan bầu không khí.
"E hèm, tình hình là... Bây giờ đã quá nửa đêm. Em kiểu gì cũng phải về
sớm vì... bố mẹ không cho phép. Và theo như em biết thì mẹ của Hà cũng
không cho đi muộn quá đâu..."
"Thế thì thôi vậy, chúng ta về." Tường Lâm lập tức dễ dãi. Dường như
chính bản thân anh chàng cũng không hề thật sự muốn tiếp tục, mà chỉ nói để... chọc tức ai đó.
Minh Hà vừa cùng mọi người tiến ra khỏi cổng trường, vừa đi vừa nhìn
quanh, vẫn không thấy bóng dáng của Bảo Long. Cô thấy lòng mình chùng
xuống. Có lẽ nào...
Nhưng chưa kịp nghĩ hết câu, đã thấy bàn tay mình bị ai đó giữ lại.
Càng không ngờ, người đó là Nguyễn Vũ Tường Lâm.
Anh ta cầm tay Hà, nhưng lại nhìn Khanh.
"Anh mượn bạn gái một c