Snack's 1967
Dù Thế Nào Xin Em Hãy Cười

Dù Thế Nào Xin Em Hãy Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322682

Bình chọn: 9.00/10/268 lượt.

>_Thôi, mẹ đi nghỉ đây, con chăm sóc em đi.

Tôi thầm cám ơn bà, bà là một người mẹ vĩ đại, tôi biết rằng bà rất thương nó khi biết được hoàn cảnh của nó. Tôi nằm sát bên nó, tôi ôm nó vào lòng, một phần vì như vậy sẽ làm cho nó bớt lạnh, một phần là vì... tôi yêu nó.

Hoài Ân:

Tôi ngồi đó thừ người ra và đón những tia nắng hắt thẳng vào mặt. Có lẽ do tối qua tôi đã thức tới tận 12h đêm. Uể oải bước vào nhà tắm và làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay là ngày học đầu tiên của năm lớp 11. Hy vọng rằng mọi thứ sẽ suôn sẽ. Tôi bước xuống phòng ăn. Cô chú đã đi làm từ sớm. À không ba mẹ chứ, hihi. Bữa sang đã được chuẩn bị sẵn, mẹ thật chu đáo.

_Huy ơi, nhanh lên trễ giờ mất. –Tôi hối thúc nó.

_Anh xong ngay đây. –Nó chạy huỳnh huỵch xuống với bộ dạng thật buồn cười.

_Phẹc-mơ-tua kìa. –Nó luống cuống chỉnh trang lại đồng phục.

_Cái đầu như ổ quạ. –Tôi nhoét miệng cười.

_Hee, tại anh còn chưa tỉnh hẳn mà. –Nó ngồi vào bàn và ngốn vào miệng hết sức có thể.

_Từ từ thôi, nghẹn bây giờ.

Nó dắt xe ra và nổ máy. Sau khi đóng cổng nhà cẩn thận, tôi nhảy phốc lên xe. Nó rồ ga làm tôi bật ngửa ra sau và vẫn cái kiểu cười khoái trá đó.

_Ế, giỡn mặt hả, em còn muốn sống tới lúc 70 tuổi à nghen. –Tôi cốc vào đầu nó.

_Lỡ tay chứ bộ, hihi.

Nó phóng xe như bay khiến một tay tôi phải giữ cái nón, còn một tay thì ôm chặt lấy nó. Nhưng tôi thấy thích cảm giác này, nó thật dễ chịu.

Mặt thằng Huy méo xệch khi xem bảng chia lớp. Tôi học lớp 11a5, còn nó thì bị đẩy xuống 11a7. Tôi vỗ vỗ vào vai nó.

_Sướng nhé, anh “được” lọt tận 2 lớp –Tôi ngó nó cười 1 cách nham nhở.

_Haizzzzz, bộ em vui lắm hả? Anh thì buồn thúi ruột nè. –Nó thở dài.

_Có sao đâu, học lớp nào miễn sức học mình vẫn vậy là được rồi.

_Anh đâu có nói chuyện đó, ý anh là hai đứa bị chia lớp á. –Nó nhíu mày.

_À, ra thế, gặp nhau cả ngày anh không thấy chán à?

_Nghĩ lại thì cũng chán thật, hee, thôi kệ dù sao cũng đỡ thấy em mít ướt, há há. –Nó phá lên 1 tràng cười phải nói là nham hiểm nhất từ trước đến giờ.

_Ờ, nhớ đấy, em vào lớp đây, chiều ăn cơm một mình đi nhá, khửa khửa. –Tôi đáp trả lại nó bằng giọng cười mà chính tôi còn thấy nổi da gà.

Tôi xí ngay một chỗ cực kì lý tưởng, nó sát cửa sổ vì cái sở thích kì quặc của tôi là nhìn xuống cái sân trường. Tôi đang mơ màng với những dòng suy nghĩ thì lại nghe loáng thoáng tiếng nói phía sau lưng khá là nhỏ.

_Cái người ngồi kế cửa sổ nhìn cũng hay hay hen. –Một nhỏ bạn mới trong lớp bàn tán.

_Hay hay là sao, tao thấy nó khờ khờ sao á nhưng mà nhìn cũng được đấy chứ. –Nhỏ kế bên tiếp lời.

_Xí, tao thấy cũng bình thường không có gì xuất sắc hết .

_Uh, thì đúng là cũng ưa nhìn thôi nhưng mà tao lại thấy nó khác hẳn với tụi con trai bình thường.

_Ý mày là nó giống khùng hả?

_Bậy, nhìn cử chỉ hay thái độ gì giống như một học sinh cấp 2 hơn là cấp 3.

_Thôi, tao không thích dính vô mấy cái tình cảm này nọ, phí thời gian. –Nhỏ nhún vai.

_Thì tao cũng chỉ nói thế thôi.

Tôi chẳng quan tâm mấy đến những lời nói của bọn con gái. Tiếng chuông reo lên, sân trường lúc này chỉ còn lát đác một vài người đi về lớp. Tôi giật mình khi chiếc cặp được đặt khá mạnh lên bàn. Một người khá cao dòm tôi lăm lăm, chắc cao hơn tôi tới nửa cái đầu.

_Bộ tui đẹp lắm hay sao mà dòm. –Hắn lên tiếng với cái giọng hách dịch.

_Giật mình vì bạn quăng cái cặp thôi.

Hắn nằm dài lên bàn với vẻ chán chườn, mắt thì vẫn dòm tôi.

_Buồn ngủ quá má ơi, oápppppp –Hắn ngáp 1 cái rõ dài.

_Nè, you tên gì thế? –Hắn khều tôi.

_Người lịch sự thì giới thiệu tên trước khi hỏi người khác chứ.

_Rồi, rồi, tui tên Nam, còn you? –Hắn nhướn cặp chân mày.

_Ân. –Tôi trả lời cộc lốc.

_Cái gì Ân, Thị Ân hay Mỹ Ân? –Hắn làm tôi điên lên được.

_Hoài Ân, ok. –Tôi lườm hắn.

_Tên đẹp đó nhưng mà hình như nó tỉ lệ nghịch với nhan sắc nhỉ?

_Rãnh nhỉ, đẹp xấu liên quan gì đến cái tên. Trước khi nhận xét người khác làm ơn xem lại cái “dung nhan” của mình nhé.

_Hee, giỡn tý thôi, tại thấy Ân dễ thương quá, y như con nít nên chọc vui ý mà. –Hắn cười.

_Không rãnh mà tầm phào với ông.

Lúc này thì giáo viên chủ nhiệm bước vào. Hàng loạt những tiếng ồ vang lên. Tôi cũng thấy ngỡ ngàng. Một giáo viên nữ, khá trẻ và rất đẹp. Thoáng nhìn cứ tưởng là cô diễn viên nào đó.

_Trật tự, cả lớp trật tự. Tôi xin giới thiệu, tôi là Ngọc, sẽ chủ nhiệm lớp chúng ta năm nay.

_Cô ơi, cô bao nhiêu tuổi vậy cô? –Một giọng nam vang lên, thì ra là tên âm binh ngồi kế bên tôi.

_Nó có quan trọng lắm không em? –Cô nhìn hắn và cười.

_Dạ cũng không quan trọng lắm, nhưng cả lớp chắc ai cũng thắc mắc như em hết á.

_Tính đến năm nay thì tôi vào ngành được 15 năm, còn bây giờ thì chúng ta sẽ điểm