Snack's 1967
Dù Thế Nào Xin Em Hãy Cười

Dù Thế Nào Xin Em Hãy Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322713

Bình chọn: 9.00/10/271 lượt.

tôi nghe rõ cái hơi thở rất mạnh của nó.Thật sự điên cuồng, bởi vì tôi gần như không thể thở được. Tôi dùng hết sức bật dậy và thở một cách gấp gáp. Trong vài giây tưởng chừng như tôi sẽ chết vì ngợp thở.

Tôi quay qua nhìn Huy. Nó đã ngủ tự lúc nào? Thú thật là cái cảm giác đó nó thật là khó tả, nó nhột nhạt, cảm giác có vẻ hơi choáng nhưng tại sao tôi không thể kiềm lại được. Nói đúng hơn là tôi đã đồng tình với việc đó. Và tôi biết mình đã yêu Huy, chắc chắn ngày mai mình sẽ thổ lộ…

Quốc Huy:

Tôi thức dậy, cũng may hôm nay là chủ nhật nên không phải đi học. Đầu tôi nhức quá, có lẽ là do hôm qua uống quá nhiều. Mà tôi cũng chẳng còn nhớ làm sao mình về nhà được nữa. Tôi ngáp một cái rõ dài. Ân nằm đó, vẫn đôi mắt đượm buồn, vẫn khuôn mặt trắng trẻo đó. Tôi ngắm nó thật lâu, nó ngủ rất say. Có lẽ tôi phải tập xem nó như một đứa em thôi. Tôi sợ khi nhìn thấy sự lạnh nhạt của nó. Tôi làm vệ sinh cá nhân và bước xuống nhà.

_Ủa, sao anh dậy sớm vậy? –Thằng Thiện cũng vừa mới dậy.

_Thì anh ngủ đã rồi nên thức thôi.

_Hehe, hôm nay chủ nhật chắc anh rãnh mà phải không?

_Lại muốn giở trò gì nữa đây nhóc?

_Giở trò gì, tính rủ anh đi chơi thôi.

Tôi suy nghĩ một lúc.

_Ok, thay đồ đi, rồi anh chở đi chơi.

Nó chạy như bay về phòng. Thôi, không có gì phải buồn, cứ để mọi thứ bình thường đi qua. Mình phải sống vô tư như lúc trước là được. Tôi tự an ủi và cảm thấy nhẹ lòng.

Hoài Ân:

Tôi nằm đó và nhìn lên chiếc đồng hồ quen thuộc trên tường, đã 9h rồi sao. Tôi bật dậy, chẳng thấy Huy đâu cả. Tôi chạy khắp nhà tìm nó, thất thiểu bỏ về phòng. Một tiếng, hai tiếng, chán quá đi. Tôi lôi cái điện thoại ra và gọi.

_À lố, nghe nè baby.

_Đang không có tâm trạng, đi đâu chơi không? –Tôi đề nghị.

_Thất tình rồi à. Ok, tui cũng đang rãnh.

_Rồi, mà ông chở tui à, tui không có xe.

_Vậy nhà Ân ở đâu tui qua rước?

_Ông tới hẻm 110 đường Trần Hưng Đạo rước tui.

_Ok, 15p.

Hắn cúp máy, thực ra bây giờ tôi cũng chẳng biết làm gì nên đành rủ Nam đi chơi thôi. Tôi lết bộ ra đầu hẻm và chờ hắn. Ten ten, cái tiếng kèn xe đã được làm lại mà tôi thường nghe của đám choai choai hay đi bão. Hắn toét miệng cười, ngồi chễm chệ trên chiếc tay ga đắt tiền trông hắn cứ như 1 tên nhà giàu hách dịch.

_Wow, nhóc hôm nay “đẹp chai” ác ta.

_Tào lao quá. –Tôi lườm hắn.

_Chà chà, công nhận con người buồn phiền chuyện gì thường dễ cáu lắm hen.

_Tui đang bực bội, đừng có chọc, cắn ráng chịu à.

_Cho cắn luôn! Lên xe đi tui chở đi chỗ này zui lắm nè.

Nam phóng xe chẳng thua gì thằng Huy, hai thằng này luôn làm tôi đau tim khi đi cùng. Nó chạy ngoằng ngoèo, quẹo trái, rẽ phải làm tôi chẳng còn phân biệt được mình đang ở đâu cả. một con đường quen thuộc, cái khu Đầm Sen hiện ra trước mặt.

_Cái chỗ này mà zui cái nỗi gì, tui đi riết ngán tới cổ họng rồi nè.

_Xề, chắc gì nhóc đã chơi hết những trò thú vị ở đây.

_Rồi, lát mà tui không thấy thú vị là tui cắn rang chịu. –Tôi dứ nắm đấm vào Nam.

Nó nắm tay tôi lôi đi xềnh xệch, nhìn cái mặt háo hức của nó kìa. Nguyên cái khu cảm giác mạnh làm tôi ngớ cả người, chưa bao giờ tôi chơi mấy trò này. Đúng hơn là không dám chơi. Nhìn cái độ cao và tốc độ quay của trò chơi là thấy ghê rồi.

_Sao, sợ rồi hả. –Nam huých cái chỏ vào tôi.

_Khỉ nè, cái trò con nít này mà sợ quái gì. –Tôi tỏ ra cứng rắn.

_Ok, tốt rồi, chơi thôi. –Nó lôi tôi tới phòng bán vé mà có them để ý tới nét mặt sắp bật khóc của tôi đâu.

Chậm rãi bước một chân lên trò cá chép bay. Má ơi, cảm giác như đang làm cái gì đó vĩ đại lắm. Tôi có thể nhận thấy cái vẻ mặt của mình lúc này. Tôi liếc sang nó, nó nhoét miệng cười như chọc quê tôi. Cái anh nhân viên đi lại và cài khóa an toàn cho tôi. Tôi bắt đầu nhận thức được độ nguy hiểm của trò chơi khi mà nó vèo một cái thẳng tót lên trời. Trời ơi, chết mất thôi, nó đáng sợ tới độ tôi nhắm tịt cả 2 mắt và bấu mạnh cái tay của Nam. Tôi la khản cả giọng. Còn thằng mắc dịch kia thì cười khanh khách. Khi thoát ra khỏi con cá rồi thì tôi thề sẽ chẳng bao giờ chơi trò này lần thứ hai nữa.

_Haha, bé con làm gì mà nắm tay anh chặt vậy. –Nó nựng má tôi.

_Con khỉ khô, đồ ác độc, không chơi nữa, trò gì mà dã man quá. –Tôi thở hổn hển.

_Mới có một trò mà đã sợ rồi sao, chơi trò kia đi, vui lắm.

_Dẹp, tui không chơi nữa, lên nột lần nữa là tui chết chắc.

_Vui mà, tui khoái mấy cái trò này, cảm giác rất là “thú vị”.

_Xin kiếu, ông chơi đi, tui đứng coi.

_Mất hết cả hứng, lên một mình vui vẻ gì.

_Tui nói thiệt, thấy ghê quá tui không chơi nữa đâu.

_Vậy thì kiếm cái khác chơi.

Thế là hai thằng lót tót đi tiếp. Đến một khúc cua, bất giác tôi khựng lại. Cái nơi này, nơi mà mình đã có nụ hôn đầu tiên. Cảnh tượng đó hiện ra trước mắt tôi và nó k