
cho con nghi ngờ về sức khỏe của mình nên ta nhờ ông ấy nói tình trạng của con khác với người khác một chút. Thế mà con cũng tin- ông nó giải thích
- Vậy nếu con không biết về bệnh tình của cô ấy để cô ấy ra đi thì sao?- anh không nghĩ họ tính cả việc này vì anh chủ động hỏi thiên thanh nên mới biết mà.
- Nếu anh không gọi cho em thì em cũng nói cho anh biết thôi, mà với tính cách của anh thì làm sao anh để chị ấy đi được- thiên thanh rất hiểu anh của mình
- Hai người có biết hai người quá đáng lắm không. Suýt chút nữa thì con đã bỏ đi rồi- nó trách ông và thiên thanh
- Đúng vậy, ông đã làm cho con và cô ấy lo lắng biết nhường nào. Thiên thanh em chết với anh, dám trêu anh và chị vậy hả. tí nữa thì cô ấy đã li hôn anh rồi đấy- anh tỏ vẻ giận nhưng không gay gắt vì thông qua chuyện này anh với nó cũng tiến thêm được một bước và yêu nhau hơn.
- Ông à chẳng phải họ nên cảm ơn chúng ta sao ông nhỉ?- cô quay sang chỗ ông nó tỏ vẻ oan ức
- Đúng đấy. nhờ chúng ta mà hai đứa mới có được những kỉ niệm đẹp và mới xác định được tình cảm chết không rời xa này chứ- ông nó vào hùa với thiên thanh
- Ông còn trêu con nữa, - nó tỏ vẻ giận ông nhưng ông nó nói đúng thật mà.
- Thôi, đừng giận nữa. coi như ta và thiên thanh đã sai nhưng ta cũng chỉ muốn hai đứa xác nhận tình cảm cho nhau mà thôi, ta mong hai đứa cho ta bế chắt đấy- ông nó cười nói.
- Ông à!- nó tỏ vẻ trẻ con khiến cả nhà cùng cười vui vẻ. lâu lắm ông nó mới lại vui như thế.
Thực ra cả anh và nó đều không trách ông có trách thì trách hai người không đi vì quá lo lắng mà không kiểm chứng thông tin thôi. Nó cũng biết ông chỉ muốn tốt cho hai người thôi. Vả lại qua chuyện này nó mới biết tình cảm của anh và nó sâu đậm thế nào, nó khẳng định dù có thế nào thì cũng không thể rời khỏi anh và anh cũng vậy.
Anh và nó đã trải qua bao cảm xúc trong cùng một ngày.
(Yêu thương nồng thắm khi bày tỏ mong muốn tha thiết bên nhau dù chỉ một thời gian ngắn
Lo lắng, buồn đau khi biết đó không thể được bên nhau trọn đời
Vui mừng khi biết đó chỉ là một màn kịch và người mình yêu không sao và một chút tức giận khi biết mình bị lừa.)
Nhưng chung quy lại lúc này đọng trong lòng hai người chính là cảm giác hạnh phúc vì họ sẽ không phải xa nhau, sẽ được ở bên nhau mãi mãi.
( các bạn nghĩ sao về cách giải quyết vấn đề của mình.à mà câu chuyện vẫn sẽ tiếp diễn nên rất mong các bạn tiếp tục theo dõi nhé. cảm ơn các bạn:
Ra về, anh và nó thật hạnh phúc. Cuối cùng thì nó cũng thở phào vì đó chỉ là một màn kịch, nó và anh sẽ không phải xa nhau nữa.
Buổi tối, anh chủ động đến gần nó, ôm nó khiến nó ngại ngùng. Lần trước nó tưởng mình sẽ không gặp anh thêm lần nữa nên mới dám bạo gan đến thế nhưng giờ thì khác rồi, nó biết làm sao đây
- anh yêu em lắm- anh thì thầm ôm nó, đặt xuống môi nó một nụ hôn thật nhẹ nhưng đủ làm cho nó ngại ngùng.
nó im lặng rúc đầu vào lồng ngực ấm áp của anh, nó không nhìn anh vì xấu hổ. bây giờ thì nó đủ hiểu nó và anh sẽ thế nào.
Có tình yêu, con người ta như thay đổi. Buổi sáng nó và anh không còn cãi nhau nữa mà chỉ có những câu nói trêu đùa tình cảm, không khí trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Anh và nó cùng nhau ăn sáng rồi thỉnh thoảng hai người lại phá lên cười bởi những hành động trẻ con, một gia đình hạnh phúc. Đám người làm cũng mừng vì thấy tình cảm của hai người tốt hơn rất nhiều.
Anh tự mình đưa nó tới trường, nó không từ chối vì nó và anh thân nhau thế rồi cơ mà.
Người ta nói đúng hình như yêu là dù có gặp bao nhiêu lần cũng không đủ, yêu là vừa đi xa đã nhớ mà nói như truyện thì nó gọi cái gì mà một khắc không gặp ngỡ năm canh hay sao ấy. Trước kia cũng nhớ, cũng mong nhưng từ khi hai người trở thành của nhau thì niềm nhớ thương ấy càng tăng lên hay sao ấy. Anh thấy yêu cái sự đáng yêu của nó, cái tính lanh chanh của nó. Vừa mới đưa nó đến trường tới công ty mà anh lại thấy nhớ nó rồi.
Hôm nay công ty anh có cuộc họp bàn về kế hoạch tuần tới. Cả đám nhân viên lại nhốn nháo lên vì mỗi lần họp là một lần được đối diện với tử thần. Anh lãnh băng ngồi nghe sau đó liệt ra hàng loạt lỗi trong kế hoạch để trách mắng. Chẳng hiểu dù họ cố gắng đến đâu thì bản kế hoạch vẫn cứ có lỗi mới chết chứ. hôm nay họ lại chuẩn bị sẵn tình thần rồi
Tuần này, kế hoạch hoạch định rất nhiều mà lại có nhiều sơ xót khiến mầy người ở các bộ phận giám đốc chi nhánh đến 12 h trưa mà vẫn phải ngồi lại trình bày nghe anh nói và trình bày kế hoạch. Không ai dám nói gì vì lỗi là do họ nên họ phải chịu thôi, không khí mệt mỏi, căng như dây đàn vì anh không thể hài lòng một điểm nào với kế hoạch mà họ đưa ra. Cả nhóm đành ngồi im tiếp thu những ý kiến của anh rồi dưới sự giám sát của anh tìm ra một kế hoạch mới ngay, không khí im lặng và căng thẳng.
Bỗng có tiếng báo hiệu tin nhắn đến, cả phòng họp như giật thót vội vàng kiểm tra xem điện thoại của ai,