
đầu ngơ ngác nhìn tôi, ngơ ngác chớp mắt hai cái, ngơ
ngác nói với tôi: “Phẩm Phẩm, ngôi mộ tổ của nhà cậu ở đâu? Tớ muốn đem mộ phần
tổ tiên nhà tớ dời tới bên cạnh! Cậu quá may mắn rồi! Mộ phần của gia tiên nhà
cậu khẳng định là quanh năm phả ra khói xanh! Trời ạ, cuộc sống này quá không
thực tế đi, cậu mau cho tớ nhéo vài cái đi, xem đây là sự thật hay tôi đang đi
vào cõi thần tiên!”
Tôi bị Đỗ yêu nghiệt làm cho cảm động đến thút tha thút thít. Tôi nói với Cố
Thiến: “Cậu nói xem, anh ấy luôn tuyệt vời như vậy, tớ có thể không thành yêu
tinh già mồm sao! Cậu nói xem, anh ấy cứ nuông chiều tớ mãi như thế, tớ có thể
không thường xuyên làm nũng sao! Cậu nói xem, anh ấy xuất sắc yêu nghiệt thế
này lại để ý đến tớ, tớ có thể không cảm thấy bản thân mình quá tuyệt vời sao!”
Cố Thiến dùng sức ném một cái đệm dựa lưng bay tới đánh vào trên đầu tôi nói:
“Cậu không chế giễu người khác thì chết hả! Đem câu cuối cùng kia thu lại mau!”
Tôi vừa chỉnh lại đầu óc vừa nghe được tiếng chuông cửa vang lên, Tôi mang theo
nụ cười ngấy chết người không cần đền mạng nói với Cố Thiến: “Thiến, người yêu
của người ta tới đón người ta kìa!”
Cố Thiến rất chịu không nổi thở hổn hển, vỗ ngực nói: “Nhanh lên để cho anh ta
mau dẫn cậu biến đi! Đồ Yêu Tinh!”
Tôi mở cửa ra, Đỗ Thăng
đứng ở ngoài cửa mỉm cười, đôi tay mở rộng, như đang chờ tôi nhào vào trong
ngực của hắn vậy!
Tôi cũng không để cho hắn thất vọng, trên chân vẫn còn mang dép lê liền vọt ra
cửa nhảy vào trong ngực Đỗ Thăng. Tôi làm nũng nói: “Ông xã! Em rất nhớ anh
đó!”
Cố Thiến đứng ở cửa nghe tôi nói mà trong lòng buồn nôn, nàng đem cái túi xách
của tôi hung hăng dùng sức đánh vào nói với tôi: “Nhậm Phẩm tôi cầu xin cậu mau
mau cùng hắn đi đi, cậu ở đây thêm lát nữa thì tôi sẽ phải tìm một cái mồ để
chui vào không bao giờ ra ngoài nữa!”
Vẻ mặt Đỗ Thăng phớt tỉnh nói với tôi: “Bà xã, em có thích ở chỗ này không? Nếu
thích thì anh sẽ bỏ tiền mua một phòng nhỏ ở chỗ này để chúng ta chuyển qua đây
ở.”
Cố Thiến dựa tường vẻ mặt bi thương nói với chúng tôi: “Đỗ lão gia Đỗ phu nhân,
có thể để cho tiểu nhân lưu lại một con đường sống được hay không? Lưu lại con
đường sống thì sẽ không ói chết nữa!”
Sauk hi tôi thay giày xong, tay vừa lôi kéo Đỗ Thăng vừa cáo biệt Cố Thiến:
“Thiến Thiến, vậy chúng tôi đi trước. Tôi sẽ sắp xếp thời gian để tới thăm cậu,
cậu phải giữ vững nhiệt tình để nghênh đón tôi đó!”
Cố Thiến chịu không nổi nói với tôi: “Cậu là du học sinh ở Mỹ hay là ở Đài vậy,
thời gian đi ra ngoài cũng không lâu, sao lại nói được giọng Hương Cảng và Đài
Loan rồi hả? Bây giờ trông cậu giống như gạo nếp trộn với gạo tẻ vậy. Đi nhanh
lên! Trong thời gian ngắn đừng đến nữa, thần kinh của tôi đang bị thương cần
phải chữa trị một thời gian!” Thời điểm nghe Cố Thiến phê bình giọng của tôi
mang theo chút kiểu Hồng Kong và Đài Loan, tôi cảm giác mình có chút nhớ Tô.
Sau khi Cố Thiến nói xong với tôi, mặt mũi cô ấy trong nháy mắt liền biến 180
độ, biến thành gương mặt nữ trí thức xinh đẹp, cười vô cùng uyển chuyển hàm xúc
lễ độ nói với Đỗ Thăng: “Đỗ tiên sinh, ngài khỏe chứ, ngài phải chăm sóc chu
đáo cho Phẩm Phẩm của chúng tôi, nàng còn nhỏ vẫn còn đi học, vẫn chưa hiểu
chuyện, bình thường phải khiến ngài lo lắng, nếu như hai người đem chuyện nên
làm xử lý xong rồi, nếu trước khi trở về Mỹ mà có thời gian rảnh, thì tôi cũng
hy vọng hai người nể mặt tôi tới hàn xá để dùng cơm!”
Mụ Dạ Xoa trong nháy mắt phủ lên một lớp mặt nạ dịu dàng, biến chuyển này thật
sự làm cho người ta choáng. Cho nên, tôi biết rõ, chắc Đỗ Thăng rất đau khổ khi
nhịn được chuyện này. Mà tôi, thì đang ngồi chồm hổm trên mặt đất bắt đầu không
ngừng nôn ọe.
Cố Thiến bị chọc tức, xông lại nói với tôi: “Nhậm Phẩm, cậu cũng thật quá đáng,
tôi rất muốn chính thức mời, nói thế nào chồng cậu cũng là nhân vật có mặt mũi,
vậy tôi không biết xấu hổ đành nói thẳng ‘Họ Đỗ cùng Họ Nhậm hai người các
ngươi trước khi ra nước ngoài nhớ đến nhà của tôi dùng cơm’ Sao! Cậu ác tâm như
vậy tôi chưa nói hết mà cậu đã ói cái gì, tôi vừa nói một lần, cậu liền ói
thành ra như vậy, cậu cố ý không muốn tôi sống nữa đúng không!”
Cố Thiến giống như cái máy nói không ngừng, tôi cũng không biết tại sao, thời
điểm nghe thấy nhiều chữ đồng loạt nhảy vào lỗ tai tôi như vậy, cả người muốn
ngất xỉu. Tôi còn kéo dài nôn ọe, Đỗ Thăng đứng ở bên cạnh tôi cười cười mà
nói: “Tốt lắm nha đầu, đừng tức giận Cố Thiến nữa, chúng ta đi về nhà thôi.”
Tôi muốn nói cho Đỗ Thăng biết là tôi thật khó chịu không phải đang cố ý chọc
tức Cố Thiến, nhưng nôn ọe liên tục làm tôi nghẹn không thể nói ra được điều
muốn nói, tất cả nước mắt đều muốn chảy ra rồi.
Đỗ Thăng cùng Cố Thiến thấy tôi nôn ẹo đến tê tâm liệt phế, không giống như
đang diễn kịch mà thật sự không thoải mái, hai người bắt đầu có chút khẩn
trương. Đỗ Thăng dịu dàng dùng sức lực, đem tôi từ mặt đất đỡ dậy, lo lắng
không thôi hỏi tôi: