80s toys - Atari. I still have
Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324680

Bình chọn: 9.00/10/468 lượt.

Tôi quả quyết cự tuyệt: “Không muốn! Em muốn về nhà!” Tôi không phải là Tiểu
Tam, tôi là chánh phòng, tại sao tôi phải né tránh chứ! Huống chi, tôi còn muốn
biết rốt cuộc Hứa Linh có bị điên hay không.

Một tay của Đỗ Thăng nắm lấy một tay của tôi thật chặt nói: “Tốt lắm, chúng ta
về nhà. Nhưng em phải đáp ứng ngoan ngoãn cho anh, đừng bao giờ có ý niệm muốn
thử đi dò xét Hứa Linh. Nhiệm vụ của em bây giờ, là dưỡng thai thật tốt, những
chuyện còn lại, để anh giải quyết!”

Tôi thấy ánh mắt Đỗ Thăng bao hàm khẩn trương cùng che chở thâm tình, nghe Đỗ
Thăng minh ước đối với tôi nói “Để anh giải quyết” bốn chữ này, vào giờ khắc
này, tự đáy lòng tôi cảm thấy, nam nhân này của tôi, thật là quá đẹp trai và
xuất sắc rồi!





Sau khi dừng xe trước nhà
Đỗ Thăng, vừa lúc tôi muốn xuống xe, Đỗ Thăng lại cản tôi lại, hắn rất nghiêm
túc dặn dò tôi đừng động, sau đó chính hắn thật nhanh xuống xe, rất nhanh đi
vòng qua bên này để giúp tôi mở cửa xe, hắn khoa trương lấy bộ dáng của một
tiểu nô cúc cung tận tụy phục vụ lão phật gia, trung thành đến chết mới thôi để
đỡ tôi xuống xe.

Tôi buồn cười nói với Đỗ Thăng: “Tiểu Thăng Tử, tôi bây giờ còn không biết cậu
là người cẩn thận như vậy? Nhìn cậu cẩn thận sức lực, có vẻ như tôi là một
người chủ yếu đuối!”

Đỗ Thăng tức giận trừng tôi một cái mà nói: “Một chút tự giác làm mẹ cũng không
có. Đại Bảo của chúng ta đã không có giữ lại được, nay nói gì thì nói Nhị Bảo
cũng phải giữ thật kỹ, nếu như có nửa điểm sơ xuất, anh sẽ đi theo Đại Bảo đó.”

Tôi cũng vậy liếc hắn một cái mà nói: “Phi! Cái miệng quạ đen! Sơ xuất cái gì
mà sơ xuất chứ! Em nghi ngờ đây chính là thai Kim Cương so với Bàn Đá còn chắc
chắn hơn! Không có sơ xuất gì cả!”

Đỗ Thăng khẩu hiệu hô to mà nói: “Đúng! Không có sơ xuất!”

Sau khi tôi theo Đỗ Thăng đi vào trong nhà, trên mặt tôi mang theo vẻ mặt rất
tùy ý ánh mắt cũng là nghiêng mắt nhìn loạn. Đỗ Thăng vỗ vỗ đầu đỉnh của tôi mà
nói: “Nha đầu, chớ đem cặp mắt sáng ngời của mình thành mắt lé, muốn nhìn thì
thoải mái nhìn đi, hơn nữa em nhìn chòng chọc nửa ngày rồi, ông xã của em rất chịu
trách nhiệm nói cho em biết một câu, em không giấu được anh đâu. Có phải em
đang tìm người nọ ở phòng khách phải không. Ngoan, em mau trở về phòng nghỉ
ngơi đi, an an dưỡng dưỡng cho thật tốt, những tâm tư không đúng đắn chớ để ở
trong lòng, chú ý dưỡng thai!”

Tôi tức giận “Hừ” một tiếng lộc cộc lộc cộc đi vào phòng. Đỗ Thăng đi theo sát
gót tôi. Tôi hỏi hắn: “Chừng nào anh mới đi đón đồng chí Hứa?”

Đỗ Thăng nói: “Chuyện của cô ấy em không phải quan tâm. Trước tiên anh hỏi em,
khi nào thì chúng ta sẽ đi nhà của em? Sau khi đi thì trực tiếp đi đăng ký thì
sao?”

Tôi ngáp dài nói: “Anh sắp xếp đi, em đều nghe lời anh. Em hơi mệt!”

Đỗ Thăng hôn trán tôi một cái mà nói: “Em ngủ trước đi, anh đi tắm trước, sau
đó tới đây cùng với em.”

Tôi gật đầu một cái, bộ dáng làm ra vẻ đảo chăn một dạng nhưng không lập tức
ngủ.

Đỗ Thăng êm ái vuốt ve đầu của tôi đối với tôi cưng chiều mà nói: “Xem bộ dạng
nũng nịu này của em, không có giống dáng vẻ của người sắp làm mẹ gì cả? Hoàn
toàn còn là một tiểu nha đầu!”

Tôi chui vào trong chăn le lưỡi một cái nói: “Ngủ!” Sau đó mắt khép chặt lại.
Sau đó lại nhẹ nhàng hé hé mở ra một cái khe nhỏ, nhìn thấy Đỗ Thăng đi vào
phòng tắm.

Sau đó nghe tiếng nước ào ào, tôi lập tức mở to cặp mắt vén chăn lên “Xẹt” một
cái liền nhảy xuống đất. Tôi vô cùng nhẹ nhành mở cửa phòng đi ra ngoài, sau đó
trực tiếp chạy về phía phòng khách.

Tôi có vài muốn hỏi Hứa Linh.

...

Tôi từ từ đẩy cửa phòng khách ra, nhìn thấy Hứa Linh đang nửa nằm ở trên ghế
dựa sát cửa sổ, không chớp mắt vẫn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.

Trong nhà còn có một chị giúp việc, tôi nghĩ đây là người Đỗ Thăng mời tới để
chăm sóc cho Hứa Linh. Chị giúp việc nhìn tôi sau đó chần chờ hỏi tôi là ai,
tìm ai ; tôi nói tôi là bạn gái của Đỗ Thăng, vẻ mặt của chị giúp việc liền tươi
cười mà gọi tôi là Đỗ phu nhân. Tôi lập tức cảm thấy hiện tại quần thể cả nhân
loại cũng được đề cao, người giúp việc bây giờ đã biết và am hiểu về xã giao
hơn.

Hứa Linh ngồi trên ghế dựa không giống như người phụ nữ không có hồn phách,
thời điểm cô ấy nghe chị giúp việc gọi tôi, lúc đó mí mắt tựa hồ có hơi chớp
động.

Tôi cũng vậy đối với chị giúp việc ấm áp mỉm cười, sau đó cũng không ra dáng vẻ
của một thiếu phu nhân mà rất bình dị thân thiện mà nói: “Chị, giúp chúng tôi
hâm hai chén sữa tươi được không?”

Chị giúp việc tuyệt đối là người giao tiếp tài ba, lập tức hiểu ý tứ lời nói
của tôi, biết tôi đây đang muốn nàng lui xuống. Gương mặt của chị phân vân,
bước chân chần chừ không tiến.

Tôi chỉ nói: “Đỗ tiên sinh đang tắm, sau đó hắn cũng sẽ xuống, chị cũng chuẩn
bị thêm một chén khác cho Đỗ tiên sinh nhé. Nhanh đi, Cám ơn!”

Tôi đem hai chữ “Nhanh đi” nhấn mạnh, mang theo mùi vị tà ác của nữ chủ nhân.