
ống cuộc sống của
con người nữa! Em nhất định sẽ sống cuộc sống như ma quỷ cùng với anh! Anh đuổi
em đi cũng vô ích! Em cũng biết trong lòng anh rất thương con chúng ta, nhưng
nếu xảy ra chuyện, cục cưng sẽ không có ba, sau đó mẹ cục cưng lại tìm ba nó,
cục cưng rất đáng thương a, còn không bằng anh thuận tay đem theo hai mẹ con em
đi luôn cho rảnh nợ!”
Đỗ Thăng nghe xong những lời nói của tôi..., đem tôi ôm thật chặt vào trong
ngực, ghé sát vào tai tôi nỉ non: “Bé ngốc, làm sao em có thể ngốc như vậy! Em
nói đi sao anh không thể trừng trị em được nhỉ!” Tôi cảm thấy được trên vành
tai tôi có chút ẩm ướt. Tôi biết, người cha đa sầu đa cảm của của cục cưng
trong bụng tôi đã rơi nước mắt.
Bên chúng tôi mới vừa có trận ầm ĩ long trời lở đất như kiểu sinh tử ky biệt
vậy, Âu Tề bên kia liền đỡ Hứa Linh đi vào.
Chúng tôi gồm bốn người, hoàn toàn giống như là đang dựa vào một loại xếp hình
để xếp hàng. Tôi bị Đỗ Thăng ôm ở trong ngực, khẽ mang theo tiếng nấc nghẹn
ngào còn đọng lại; mà Đỗ Thăng đang trong bộ mặt thương tiếc cùng ‘liều mạng
bất cứ giá nào’ kia.
Hứa Linh cũng bị Âu Tề ôm ở trong ngực, không ngừng nức nở đau lòng; mà thái độ
của Âu Tề, cảnh giới đạt tới cư nhiên so với Đỗ Thăng còn sâu hơn cao hơn. Thái
độ của hắn không chỉ là đau lòng, mà là một loại sau khi trải qua sự đau đớn
khốn cùng trái tim âm thầm đớn đau; hắn biểu hiện ra cái loại cảm giác “liều
mạng bất cứ giá nào” đó, rất khác so với Đỗ Thăng, Đỗ Thăng là vì hi vọng liều
mạng, Âu Tề lại làm cho tôi cảm thấy là hắn đang tuyệt vọng, mới bất chấp tất
cả liều mạng bất cứ giá nào.
Đỗ Thăng ôm tôi bảo hộ ở trong ngực, sau đó lạnh lùng mở miệng hỏi Âu Tề: “Tôi
có rất nhiều nghi ngờ, tôi hi vọng cậu có thể nói tất cả sự thật với tôi. Nói
chuyện trước mắt đi, cậu cùng Hứa Linh, các người rốt cuộc đã xảy ra chuyện
gì!”
Âu Tề không có nhìn chúng tôi, dịu dàng tỉ mỉ an ủi Hứa Linh người đang ở trong
ngực hắn. Cô gái xinh đẹp như tiên trên trời như vậy, người đàn ông tiêu sái
bất kham như vậy, hình ảnh hai người rúc vào với nhau khít khao, khiến cho vô
cớ hình dung tới hai chữ: Duy mỹ (tuyệt đẹp)! Sau đó, lại nghĩ tới hai chữ: Chân tướng!
Đỗ Thăng cúi đầu hỏi tôi: “Em mới vừa rồi lầm bầm lầu bầu cái gì đấy?”
Tôi mới phát hiện lúc vừa rồi khi tôi nhìn Hứa Linh cùng Âu Tề thế mà có thể
nhìn đến xuất thần. Tôi ngẩng đầu nhìn Đỗ Thăng nói: “Đỗ Thăng, anh nói xem, có
phải rất giống hay không!”
Đỗ Thăng nghi hoặc nhìn tôi hỏi: “Rất giống? Rất giống cái gì?”
Tôi nói: “Em là nói, anh nhìn hai người bọn họ, dáng dấp có giống hay không!”
Đỗ Thăng ngẩng đầu lên, không lâu sau vẻ mặt từ nghi ngờ không tin chuyển biến
thành khiếp sợ. Đỗ Thăng mang theo vẻ mặt khiếp sợ không thể tin được cúi mặt
nói với tôi: “Vợ à, anh đã biết bọn họ nhiều năm như vậy, tại sao lại không
phát giác ra! Anh vẫn cho là người phương Nam đều có tướng mạo như vậy, cho nên
chưa bao giờ chuyển suy nghĩ theo hướng khác! Cứ nhìn như vậy, chẳng lẽ em cảm
thấy... Em hoài nghi bọn họ...”
Tôi làm kết luận những lời nói Đỗ Thăng vừa nói: “Đừng chỉ biết nói là em cảm
thấy được, anh đã nhìn kỹ bọn họ không phải cũng cảm thấy bọn họ... A... Có
điểm giống là... A... Anh thử nói xem...”
Đang lúc tôi cùng Đỗ Thăng nhỏ giọng ấp úng suy đoán mọi chuyện, Âu Tề ngẩng
đầu lên, hướng về phía chúng tôi cất giọng hơi lớn nói: “Kai! Các người mới vừa
hoài nghi, là thật!”
Tôi rụt cổ một cái, hướng vào trong ngực Đỗ Thăng rúc càng sâu hơn. Tôi có gan
nói xấu người khác bị người ta bắt được tại trận nên rất ngượng ngùng. Âu Tề
nói tiếp: “Không sai! Chúng tôi, tôi và Hứa Linh, chúng tôi là anh em!”
Thì ra là hắn và Hứa Linh
là hai anh em ruột. Hứa Linh vốn tên thật là Âu Linh, họ Hứa, là họ của cha
nuôi cô ấy. Âu Tề nói, hắn khi còn bé thân thể luôn không tốt, mà ở quê hắn mấy
ông già mê tín đó, nói đó là bởi vì Hứa Linh dáng dấp thật xinh đẹp đưa tới
những thứ không sạch sẽ như bị ma quỷ ám. Vì vậy cha mẹ của Âu Tề và Hứa Linh
quyết định, đem Hứa Linh đưa cho bà con xa nuôi.
Lúc Hứa Linh mười ba tuổi, tên anh họ của nhà họ hàng cô ấy đối với cô ấy nổi
lên tư tưởng xấu xa, thừa dịp lúc cô ấy ngủ muốn ức hiếp cô ấy. Hứa Linh liều
mạng phản kháng không để cho tên anh họ đó được như ý. Chỉ là, thời điểm cô ấy
giãy giụa chống đối, lại làm tên anh họ bị thương. Mẹ nuôi của Hứa Linh sau khi
chứng kiến cảnh con trai mình trên đầu bị thương, giận điên lên. Bà ta nhìn vào
khuôn mặt xinh đẹp muốn chết của Hứa Linh, nghĩ đến không chỉ có là con trai
mình, ngay cả ông chồng của bà ta bình thường ánh mắt nhìn về phía Hứa Linh
cũng có chút ám muội, cũng hơi có chút ham muốn dục vọng, nghĩ tới đây mẹ nuôi
của Hứa Linh cũng không thể tiếp tục chứa chấp nữa, bà ta đem Hứa Linh đuổi ra
khỏi nhà. Hứa Linh biết nhà mình ở đâu, lúc bình thường nghe ba mẹ muôi cô ấy
hay bàn tán về chuyện của nhà cha mẹ ruột mình thì rất lắng nghe rồi ghi nhớ
lại. Nhưng mặc dù Hứa Linh b