
g thức của chính mình mà cầu xin tôi cho anh ấy yêu tôi!
Tôi chỉ là một sinh viên bình thường, có tài cán gì mà khiến cho người đàn ông
xuất sắc như vậy yêu thương chứ!
Tôi chủ động hôn lên môi Đỗ Thăng, anh ấy nóng bỏng kịch liệt đáp lại tôi, khó
khăn lắm mới rời môi nhau ra được, tôi nhân cơ hội thở hổn hển nói với anh ấy:
“Em không muốn anh rời xa em! Em muốn anh yêu thương em, em muốn anh đối với em
khác với những người khác, em không muốn đẩy anh xa rời em nữa. Đau quá! Càng
muốn quên anh thì càng đau đớn!”
Đỗ Thăng trìu mến vuốt ve gò má của tôi, vô cùng ôn nhu nhìn tôi nói: “Cô bé
ngốc! Em sợ cái gì, sợ là sẽ có một ngày anh không thích em nữa, vì vậy lập tức
muốn đẩy anh ra khỏi cửa? Nhưng mà ngộ nhỡ anh vẫn sẽ thích em, thì coi như em
lỗ to rồi!”
Tôi lại nhào vào trong lòng Đỗ Thăng ôm chặt lấy anh ấy nói: “Em mặc kệ! Không
suy nghĩ nhiều như vậy! Em chỉ biết là nếu lúc này không ở bên cạnh anh, em sẽ
đau khổ chết mất!”
Đỗ Thăng nhẹ trách một tiếng “Nha đầu ngốc” bên tai tôi, sau đó ẵm tôi lên đi
ra ngoài sân bay. Tôi giờ mới phát hiện hai chúng tôi mới biểu diễn một màn ân
ái nóng bỏng cho bao người ở hiện trường chứng kiến! Tôi xấu hổ mặt đỏ tới mang
tai, vội vàng đem cả khuôn mặt chôn thật sâu vào trong ngực Đỗ Thăng.
Đỗ Thăng trầm giọng cười, trêu chọc tôi, nói: “Bây giờ mới biết xấu hổ sao,
không còn kịp rồi!”
Tôi từ trong ngực anh ấy hơi ngẩng đầu lên, phát hiện chúng tôi đã ra khỏi sân
bay, tôi hỏi Đỗ Thăng: “Chúng ta không quay về sao?”
Mặt Đỗ Thăng mờ ám nhìn tôi nói: “Ngày mai mới về. Tối nay anh muốn yêu thương
tiểu bảo bối Phẩm Phẩm của anh đã!”
Đến ngay cả cổ của tôi cũng đỏ bừng!
Đêm lãng mạn khó quên hôm nay, tôi và Đỗ Thăng xác định tình cảm tại thành B!
Buổi sáng, tôi tỉnh lại
trong lòng Đỗ Thăng. Tôi mở mắt, tựa vào trước ngực Đỗ Thăng, hơi ngẩng đầu
lên, nhìn không chớp mắt vào gương mặt vô cùng đẹp trai của Đỗ Thăng. Anh có
lông mày dày, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng, lông mi thật dài và dày. Mặc dù
bây giờ anh vẫn còn đang nhắm mắt, nhưng cái địa vị chí tôn nam nhan (khuôn mặt nam
đẹp nhất) như yêu như nghiệt đã hoàn
toàn không thể nghi ngờ.
Người đàn ông này quả thật quá đẹp trai khiến cho người ta muốn giấu anh làm
của riêng, bất kể là lúc anh nhắm mắt hay mở mắt, gương mặt này cũng rất yêu
rất mị thực khiến người khác muốn hung hăng phạm tội với anh.
Tôi nhẹ nhàng nâng tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn hai mắt nhắm chặt
của Đỗ Thăng. Chính là cặp mắt này, tối hôm qua lúc nhìn chằm chằm vào tôi,
nhiệt tình như lửa, những ngọn lửa hừng hực trong khoảnh khắc thiêu đốt sạch lý
trí của tôi, mặc cho bàn tay có chứa ma lực của anh dẫn tôi đến Vu Sơn, cô nam
quả nữ phiên vân phúc vũ (“mây
mưa”) đắm mình trong tình yêu nóng bỏng
“hừ hừ a a” một đêm chưa chợp mắt, chỉ thiếu chút nữa, tôi cảm thấy hai người
bọn tôi sẽ hòa vào nhau.
Lúc đầu ngón tay lướt trên khuôn mặt tuấn mỹ của Đỗ Thăng, anh tỉnh lại. Đỗ
Thăng kéo ngón tay tay nhỏ bé trắng nõn của tôi lên khóe miệng khẽ hôn, sau đó
lại cúi đầu hôn một cái trên môi tôi, đem đôi môi khêu gợi mê người dán trên lỗ
tai tôi, dùng một loại thanh âm câu dẫn nói với tôi: “Buổi sáng tốt lành, tiểu
bảo bối Phẩm Phẩm của anh!”
Tôi để mặc cái lỗ tai bị hơi nóng từ miệng Đỗ Thăng làm cho ngưa ngứa, tôi lười
lấy tay gạt đi, dứt khoát cúi đầu đem lỗ tai dính vào trước ngực Đỗ Thăng qua
lại cọ xát làm nhột anh.
Tôi mới vừa cọ xát mấy cái cằm liền bị Đỗ Thăng nắm được nâng lên.
Đỗ Thăng nhìn mặt của tôi xấu xa tà tà cười nói: “Tiểu yêu tinh, sáng sớm liền
câu dẫn người, chẳng lẽ ngày hôm qua chưa cho em ăn no, bây giờ đói bụng sao?”
Tôi bày ra vẻ mặt vô tội thuần khiết làm nũng với Đỗ Thăng: “Thăng Thăng, chúng
ta đừng quá gượng ép, mặc dù em biết anh chưa từng quan hệ với bất kì ai, nhưng
nếu chúng ta cứ tiếp tục “mây mưa” không ngừng, sớm muộn gì anh cũng phải cần
người khác giúp đỡ thôi.”
Đỗ Thăng đưa tay nhéo nhéo mũi tôi, nói: “Tiểu yêu tinh, để anh cho em xem rốt
cuộc anh có như vậy không nhé!”
Nói xong nhanh nhẹn trở mình, không nói hai lời trực tiếp bao phủ trên người
tôi.
Tôi thất thanh hét lên hai tiếng, sau đó đột nhiên không còn động tĩnh gì. Đỗ
Thăng dùng miệng của anh cẩn thận mút lấy miệng của tôi, dùng sức mút lấy môi
tôi cứ như hận không thể đem tôi nuốt vào bụng.
Sau đó vào sáng sớm, tôi mới tỉnh lại không lâu, ngay cả thời gian đi vệ sinh
cũng không cho tôi, Đỗ Thăng lại dẫn tôi đến Vu Sơn, cô nam quả nữ phiên vân
phúc vũ (“mây
mưa”) đắm mình trong tình yêu nóng bỏng
“hừ hừ a a” ROOM...
Đỗ Thăng nói chỉ ở thành phố B một buổi tối, kết quả chúng ta không cần dùng
sức cũng có thể bẻ cong củi, không cần đổ dầu cũng có thể đốt lên ngọn lửa bất
diệt, ở trên giường lớn của khách sạn lăn lộn ba ngày mới xong, lúc này Đỗ
Thăng đem tôi lên Vu Sơn một lần cuối cùng rồi mới đưa trở về mặt đất.
Mỗi lần xu