
ống Vu Sơn, Đỗ Thăng đều nằm cạnh, thổi hơi nóng vào lỗ tai tôi hỏi:
“Nha đầu, sao hả, nhìn Đỗ ca ca có giống cần giúp đỡ không?”
Tôi mệt mỏi ngay cả mí mắt cũng lười nâng lên, nhắm mắt lại lấy tay dùng sức
đem cái miệng đang làm ồn bên tai đẩy ra. Tôi vừa đẩy vừa lầm bầm với Đỗ Thăng:
“Em mệt, em muốn ngủ, em đói, em muốn nghỉ ngơi, em muốn ăn vịt quay đặc sản
của thành phố B!”
Đỗ Thăng nắm chặt lấy cái tay nhỏ bé do không được đôi mắt đang nhắm chỉ đạo mà
vung vẩy lung tung kia lại, sau đó dùng cái giọng vừa buồn cười vừa cưng chìu
hỏi tôi: “Phẩm Phẩm, em rốt cuộc là muốn nghỉ ngơi, muốn ngủ hay là muốn ăn vịt
quay?”
Tôi nhõng nhẽo nói: “Muốn hết muốn hết! Em muốn trong lúc nghỉ ngơi, vừa ngủ
vừa ăn vịt quay!”
Đỗ Thăng trầm giọng cười ha ha, đem tôi ôm thật chặt vào lòng, để tôi nằm lên
ngực anh. Đỗ Thăng đặt tay lên tấm lưng trần của tôi vuốt ve mơn trớn, dùng môi
của anh không ngừng hôn khẽ lên đỉnh đầu, trán, chóp mũi, đôi mắt, gương mặt,
lỗ tai của tôi. Cuối cùng, đúng như tôi đoán, đôi môi mềm mại ẩm ướt của anh
dùng sức triền miên hôn lên môi tôi.
Lúc tôi với Đỗ Thăng từ khẽ hôn dần thăng hoa đến nụ hôn nóng bỏng rồi lại
thăng tiến đến nụ hôn mãnh liệt, tôi dùng một chút ý thức mờ mịt còn sót lại nỗ
lực đẩy cái lưỡi đang làm loạn trong miệng tôi ra, kiên quyết hét lên với Đỗ
Thăng: “Em không lên Vu Sơn nữa! Em không muốn mây mưa nữa! Em muốn ăn vịt
quay! Một con vịt quay thật to!”
Tôi vừa hét xong, Đỗ Thăng liền cười đến chấn động toàn thân, sau đó anh đem
tôi ôm thật chặt vào trong ngực, cúi đầu nhìn tôi nói: “Bảo bối, em làm thế nào
có thể khiến người khác mê đắm đến vậy chứ! Tiểu Phẩm Phẩm của anh, em đúng là
tiểu yêu tinh, sinh ra chính là để dụ Đỗ ca ca dẫn em đi Vu Sơn mây mưa! Phẩm
Phẩm ngoan, Đỗ ca ca mua vịt quay cho em ăn, em cho Đỗ ca ca một lần nữa được
không?”
Tôi trợn mắt há miệng nhìn Đỗ Thăng, nháy mắt vài lần mới hoàn hồn. Tôi nói:
“Đỗ ca ca, vậy trước tiên anh hãy trói em lại buộc trên cây, sau đó hãy cùng em
mây mưa. Nếu anh làm vậy, thì anh có thể đỡ cái cây để không bị ngã, em bị trói
lên cây cũng không thể ngã, hai ta đều kiên cường mỉm cười làm đến cùng.”
Đỗ Thăng nghe xong lời của tôi cười to ha ha ha không ngừng, sau đó vừa lau khóe
mắt vừa cưng chìu nâng mặt tôi lên nói: “Tiểu bảo bối ngốc, em nói xem em làm
thế nào mà dễ thương như vậy chứ! Phẩm Phẩm ngoan, nghe lời của Đỗ ca ca, Đỗ ca
ca sẽ dẫn em lên Vu Sơn lần nữa, sau đó liền mua con vịt quay thật lớn cho
em... nhé...!”
Tôi khóc! Đỗ Thăng đơn giản chính là đại yêu quái đói khát không biết thoả mãn
đến từ Vu Sơn!
Đến ngày thứ ba, Đỗ Thăng cuối cùng đã mang tôi đi Vu Sơn mây mưa đủ, vì vậy
chúng tôi quyết định trở về thành phố D. Đỗ Thăng rất đáng chết, không thực
hiện cam kết mua cho tôi vịt quay, bởi vì anh chỉ biết “leo núi”, nghỉ chưa
được bao lâu, ngay khi tôi nhắc tới chữ “Vịt”, ngay cả chữ “Quay” lẫn chữ “To”
còn chưa nói hết, anh liền hung hăn nhào tới trên người tôi tiếp tục “lên núi”.
Hừ, yêu quái chính là yêu quái, Đỗ Thăng cứ lặp đi lặp lai việc “leo núi” với
tần suất cực cao, cư nhiên làm cả bốn kiểu, xiên chưa từng tận người chưa từng
mất, tinh thần phấn chấn không cần đỡ tường!
Khi chúng tôi ngồi trên máy bay khứ hồi, tôi vô cùng mệt mỏi, dựa vào ngực Đỗ
Thăng ngủ mê man. Mơ hồ trong giấc mộng, tôi có thể cảm giác được Đỗ Thăng
thỉnh thoảng cúi đầu xuống hôn nhẹ tôi.
Tôi thật vui vẻ đến chết mất! Xem ra, Đỗ Thăng anh dường như cũng đã rất, rất,
rất thích tôi!
Khi máy bay hạ cánh đã là
hơn tám giờ tối rồi. Tôi muốn trở về ký túc xá ở trường học, đi một tuần lễ rồi
nếu không trở về thật không giống học sinh chút nào. Nhưng Đỗ Thăng không cho
phép, anh chết sống muốn đưa tôi trở về chỗ anh ở, còn nói dù sao cũng đã đi
một tuần lễ rồi, tính gì thêm một buổi tối này à.
Tôi phát hiện tôi số khổ ở trước mặt người nào đều là cành cây nhỏ bé, người
nào đến trước mặt tôi đều có thể ra vẻ như một cái chân thô to lớn (tức là chân to
giẫm gãy c cây ý). Cuối cùng cành cây nhỏ
vẫn không thể uốn éo qua chân to, tôi bị con sói xám lớn Đỗ Thăng lừa gạt dụ dỗ
đến trên chiếc giường lớn trong nhà anh.
Lại để cho anh giằng co một buổi tối. Thật vất vả mới lấy được tự do, mới vừa
ngủ được một lát, Đỗ Thăng đã gọi tôi rời giường giống như muốn đòi mang tôi
vậy. Tôi mở mắt ra, trời đã sáng. Tôi cực độ thống khổ giùng giằng rời giường,
nhìn Đỗ Thăng sảng khoái tinh thần trong lòng oán giận không dứt. Tôi hung tợn
nói với anh: “Về sau anh cứ túng dục quá độ như vậy, coi chừng biến thành hói
đầu!”
Đỗ Thăng ôm tôi ở trong ngực lưu manh nói: “Chỉ bằng nền tảng của anh, đầu trọc
thì như thế nào? Vẫn khuynh thành lại khuynh quốc!”
Tôi... lại toát mồ hôi a! Người trước mắt này, còn đường đường là ông chủ lớn
của Vĩ Sĩ sao?
Tôi kiên trì cự tuyệt Đỗ Thăng lái xe đưa tôi đến trường học, tôi kiên trì tự
đi xe buýt.
Đỗ Thăng kiên trì nhất định phải lái x