
nào cô nàng liền túm lấy tay tôi lôi ra
ngoài thang máy! Con nhóc sức lực cũng khá mạnh, nhìn thân hình thon thả lấy đâu
ra sức lực lớn như vậy a!
Cô nàng thấy tôi bị kéo đến nổi mặt nhìn ngu ra, liền ngượng ngùng nói với tôi:
“Thật xin lỗi Nhậm tiểu thư! Là như vậy, Đỗ tổng cùng quan Tổng giám bây giờ
đang ở lầu 10, Đỗ tổng đợi ngài ở phòng làm việc, thang máy số 1 là lên thẳng
phòng làm việc của Đỗ Tổng, nếu ngài đi thang máy khác thì đến lầu 9 hoặc lầu
11 thì lại phải chuyển đi cầu thang bộ mới tới được.”
Tôi ngất! Tôi còn tưởng rằng là Đỗ Thăng cho tôi đặc thù đãi ngộ nên mới để tôi
đi thang máy số 1, lần này lại xấu hổ lần nữa. Tôi đây là từ lúc nào bắt đầu tự
đa tình đây?
Tôi cười hắc hắc hai tiếng nói câu cám ơn sau đó đi tới thang máy số 1. Thang
máy sau khi dừng lại, cửa vừa mở ra, hoắc, thật là mở rộng tầm mắt! Ông chủ và
nhân viên đúng là không cùng một dạng, tôi đã thấy phòng làm việc của Quan Dĩ
Hào cũng đủ xa hoa, nhưng là cùng với căn phòng trước mắt này đem so sánh thật
là kém xa quá đi.
Đỗ Thăng cùng Quan Dĩ Hào an vị bên cạnh bàn làm việc ngay chính giữa căn phòng
lớn hào hoa, tôi vừa tiến đến, Quan Dĩ Hào liền đứng lên đi về phía tôi, tôi
hướng về phía anh gọi 1 tiếng “anh Quan”, anh mỉm cười đáp một tiếng đưa tôi
đến trước mặt Đỗ Thăng, sau đó nói với tôi: “Nhậm Phẩm, đây là ông chủ công ty
chúng tôi Đỗ Tổng.”
Tôi vô cùng hồn nhiên, vô cùng khéo léo kêu một tiếng “Chào Đỗ tổng!”, còn mang
bộ mặt phớt tỉnh xoay người chào một tiếng đúng tiêu chuẩn thăm hỏi lễ nghĩa.
Tôi nhìn thấy Đỗ Thăng nghe tôi chào trên gương mặt tuấn mỹ giống như yêu
nghiệt bắt đầu hiện ra nụ cười mơ hồ mang theo tà khí, sau đó không chút để ý
“Uh” một tiếng ý bảo tôi ngồi xuống.
Quan Dĩ Hào nói với tôi sau khi tôi ngồi xuống: “Là như vậy Nhậm Phẩm, trên tay
tôi vừa mới nhận hai hạng mục tương đối lớn, nên thời gian tới có chút không
rảnh. Đúng dịp công ty chúng tôi cũng vừa nhận không ít hạng mục, cho nên nói
bây giờ nhìn lại thật ra chỉ còn lại một mình Đỗ tổng của chúng tôi có dư thời
gian, cho nên, Nhậm Phẩm, trường học của em lúc này thật đúng là gặp vận may
rồi, hạng mục lớn lần này của trường em sẽ được Đỗ tổng chúng tôi tự mình phụ
trách!”
Tôi lại giật mình một cái! Hơi cảm thấy vui mừng, tôi lại có thể làm việc cùng
thiên tài IT, thật là vinh hạnh quá đi!
Tôi nhìn mặt Đỗ Thăng lại có chút hưng phấn cà lăm hỏi: “Thật, có thật không?”
Đỗ Thăng không lên tiếng chỉ là thừa dịp Quan Dĩ Hào cúi đầu dọn dẹp văn kiện
mập mờ nhíu mày mở trừng hai mắt đối với tôi.
Nếu người anh em này ở trong một xã hội tôn trọng phụ nữ, thì đó chính là nam
nhân họa thủy họa quốc ương dân, bằng vào phong tình anh mới vừa nháy mắt nhíu
mày vừa rồi, thì đã có thể hấp dẫn vô số nữ lãnh đạo nữ đại vương nữ sắc lang
tàn sán lẫn nhau để chiếm đoạt giày xéo “cây to” của anh!
Ách... Tôi háo sắc, nghĩ đi đâu vậy!
Quan Dĩ Hào sửa sang lại tốt văn kiện của mình rồi nói với tôi: “Nhậm Phẩm sau
này em có thắc mắc vấn đề gì trong hạng mục thì cứ trực tiếp nói cùng Đỗ Tổng
là được rồi, phải biết người như Đỗ Tổng đây gặp gỡ cũng không phải là chuyện
dễ dàng, người bình thường khó có thể gặp được, em phải nắm chặt cơ hội, có thể
học tập cùng Đỗ tổng!”
Tôi có thể cảm thấy trong lúc Quan Dĩ Hào nói với tôi những lời này, trong lòng
thật là tin phục và sùng bái Đỗ Thăng, tôi nhẫn nhịn kiêu ngạo và tự hào đang
trồi lên: xem, người rất được anh ngưỡng mộ, là người đàn ông của tôi!
Tôi lại làm ra một khuôn mặt vô cùng nhu thuận cùng với dáng vẻ chân thành liên
tiếp gật đầu nói: “Dạ dạ, tôi nhất định sẽ không cô phụ Đỗ tổng cho tôi cơ hội
học tập này, không cô phụ tiến cử quan tâm của anh Quan, không cô phụ sự bồi
dưỡng khổ cực của giáo sư đối với tôi, không cô phụ trường học hết lòng giáo
dục tôi, tôi bảo đảm ngày sau nhất định không làm mọi người mất thể diện, nhất
định sẽ sớm trở thành nhân tài IT trở thành trụ cột xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa
hài hòa!”
Quan Dĩ Hào cười đến nghẹn, đi rồi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Đỗ Thăng, anh vừa
vặn cười nhìn tôi, ánh mắt đặc biệt cưng chiều. Anh ngoắc ngoắc tay với tôi
nói: “Phẩm Phẩm, tới đây!”
Tôi từ trên ghế đối diện anh chậm rãi đứng lên từ từ đi về phía anh, mới vừa đi
tới ghế dựa bên cạnh, anh liền kéo tôi ngã vào trong ngực để cho tôi ngồi ở
trên đùi anh, tôi bị động tác đột ngột đó làm giật mình la to một tiếng “A”.
Đỗ Thăng cúi đầu dùng sức hôn tôi sau đó nói: “Tiểu bảo bối, anh mới mấy giờ
không gặp em đã nhớ em rồi đó!”
Tôi ở trong lòng anh nháy mắt với anh bằng vẻ mặt ngây thơ, nói: “Bởi vì anh
sắc quá, ngày ngày đều muốn áp bức một học sinh thuần khiết cùng với anh “vận
động”!”
Đỗ Thăng cười xấu xa nói với tôi: “Đúng, Phẩm Phẩm em không nói thì anh thật
không cảm thấy gì, nhưng em nhắc tới cũng thật làm cho anh muốn mang theo em
cùng nhau vận động một chút rồi!”
Tôi nhìn thấy tà khí trong mắt anh, không rõ anh nói rốt cuộc