Snack's 1967
Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325160

Bình chọn: 7.5.00/10/516 lượt.

là thật hay giả,
sợ tới mức vội vàng dùng hai bàn tay ra sức chống đỡ trước ngực anh nói: “Không
cần! Đây là nơi công cộng! Nha mua cha nha mua cha (tiếng Nhật, có
nghĩa là không cần, không được, không nên)
!”

Đỗ Thăng chau mày lại trừng mắt rất không vui nói với tôi: “Không muốn thì
không muốn, sao còn mắng chửi người ta đây! Đây là lời nói của đứa nhỏ sao! Lại
nói anh lại không thiếu cha mua cha mua cái gì!”

Tôi đổ mồ hôi!©¸®!

Tôi núp ở trong ngực Đỗ Thăng hết sức uất ức đáng thương nói với anh: “Em không
có mắng chửi ai! Người ta nói là tiếng Nhật ‘không cần không cần’ đó!”

Đỗ Thăng dở khóc dở cười nói với tôi: “Phẩm Phẩm, không phải anh Đỗ nói với em,
phát âm của em... Thật là quá tệ rồi! Cái đó không gọi nha mua cha, phải gọi là
yếu ma đại (tiếng
Nhật cũng là không cần)
! Còn nữa, nói! Làm
sao em biết cái từ này, có phải xem cái gì không nên xem hay không! Xem với ai?
Nam hay nữ vậy! Ngoan, khai báo rõ rằng cho Đỗ ca ca, khai báo xong Đỗ ca ca sẽ
không phạt em, khai báo không được lại chọc Đỗ ca ca không hài lòng, anh liền
lập tức cởi sạch hết đồ của cả hai chúng ta, sau đó trực tiếp hung hăng làm em
ngay tại chỗ biết không!” Đỗ Thăng vừa nói vừa cố ý làm ra dáng vẻ dữ tợn, tôi
nhìn thấy bộ dạng trêu chọc của anh vô cùng đặc biệt.

Vì vậy tôi cũng làm ra một bộ dạng sợ sệt giống như cô bé quàng khăn đỏ, hai
bàn tay níu lấy vạt áo trước ngực con sói xám Đỗ Thăng lắc lắc cầu xin tha thứ:
“Đỗ ca ca Đỗ ca ca, yếu ma đại yếu ma đại! Em học lúc chơi đùa cùng với đám chị
em ở ký túc xá, thật sự thật sự, nếu em nói láo liền phạt mẹ em đánh gãy chân
anh đi!”

Đỗ Thăng bật cười vui vẻ níu lấy đầu mũi của tôi nói: “Em thật đúng là sẽ bị
trừng phạt! Phẩm Phẩm, về sau không cho chơi đùa ‘yếu ma đại’ với người khác,
về sau chỉ cho phép chơi ‘yếu ma đại’ với mình anh! À cũng không đúng, em ‘yếu
ma đại’ với anh vậy anh làm sao “này nọ í é í é” em? Vậy về sau đừng chơi ‘yếu
ma đại’ với ai cả.”

Tôi ngất! Đỗ Thăng nói một lèo một hơi lại là đang nói đến vấn đề đó ư? Tôi bị
anh làm cho choáng váng chóng cả mặt.

Đỗ Thăng cúi đầu hôn tôi một cái sau đó nói với tôi: “Bảo bối, anh thật sự muốn
hung hăng “làm” em bây giờ! Cái dáng vẻ làm bộ bị ăn hiếp của em thật sự khiến
anh thấy ngứa hết cả răng nè!”

Tôi trừng mắt liếc anh một cái nói: “Không được, chưa ăn cơm sao?”

Đỗ Thăng thật sự không làm tôi uổng công, khuôn mặt tình dục phút chốc tiêu tán
đi sạch sẽ, anh vùi đầu ở cổ tôi cười nham nhở một lúc, cười xong ngẩng đầu lên
hung hăng mút cắn môi tôi nói: “Đúng đúng! Phải ăn cơm! Đỗ ca ca mang tiểu bảo
bối đi ăn cơm, ăn cơm xong xem anh làm sao “này nọ í é í é” em nữa!”

Tôi cười hì hì đi theo sau lưng Đỗ Thăng vào thang máy.

Trong nháy mắt cửa thang máy đóng lại, ánh mắt của tôi lại liếc thấy tập tài
liệu tôi mang đến nằm chỏng chơ ở trên bàn làm việc của Đỗ Thăng.

Tôi nhịn không được khinh miệt chính mình một chút trong lòng: tôi và Đỗ Thăng
đáng xấu hổ cỡ nào! Mang danh làm hạng mục để quang minh chánh đại xấu xa nửa
buổi sáng, thật là làm cho người đỏ mặt!

Chợt trong đầu tôi có một sợi dây cung trí nhớ bắn cái “pằng”! Vì vậy tôi nhớ
tới, tôi phải tới để hỏi câu hỏi, sao vừa gặp Đỗ Thăng lại quên hết sạch sẽ!
Thật là sắc làm trí bất tỉnh!

Đỗ Thăng đưa tay điểm chóp mũi hỏi tôi một cái: “Bảo bối nghĩ gì thế?”

Tôi nói: “Anh đoán! Đoán đúng em liền nói cho anh biết, đoán không đúng thì
tiếp tuc đoán!”

Ha ha, cái này gọi là trước khi ăn cơm để trái mìn, nổ ai đó xui xẻo!




Vừa đi ra khỏi thang máy,
tôi liền dùng bộ dáng cung kín

h lễ độ, bảo trì khoảng cách, đi sau cách Đỗ Thăng hai bước; Đỗ Thăng cũng ra
vẻ mang vẻ mặt lãnh đạo, cao ngạo không coi ai ra gì... mắt nhìn thẳng đi nhanh
về phía trước.

Ra đến cửa Vĩ Sĩ, tôi thấy chiếc xe xa hoa của Đỗ Thăng đã đậu sẵn ở đó chờ
“thánh giá” (là
chỉ vua đến)
.

Đỗ Thăng đến bên cạnh chiếc xe, nhìn tài xế nói: “Ông Trương, tôi sẽ tự lái xe
buổi chiều và tối, ông trở về đi”. Tài xế Trương liền giao chìa khóa cho Đỗ
Thăng, lễ phép cười cười với tôi rồi xoay người rời thẳng.

Đỗ Thăng đi đến cửa xe bên ghế phụ, ra vẻ không để tâm giơ tay lên mở cửa xe
ra, sau đó đi vòng qua, ngồi vào vị trí lái xe. Lòng tôi nóng lên, hiểu ra Đỗ
Thăng đây là đang mở cửa xe cho tôi.

Tôi duyên duyên dáng dáng bước lên xe, vừa muốn đóng cửa xe thì thấy Đỗ Thăng
với tay qua người tôi, bàn tay to duỗi ra, “ầm” một tiếng, giúp tôi đóng cửa xe
lại, sau đó lại cúi đầu, thắt dây an toàn cho tôi.

Nhìn mấy động tác liên tiếp này của Đỗ Thăng, tôi có chút ngây ngẩn, cả người
chìm đắm trong hương vị ngọt ngào được người yêu dốc lòng che chở!

Đỗ Thăng thắt dây an toàn cho tôi xong, nhìn biểu tình ngây ngốc của tôi, không
nhìn được cười rộ lên, cúi người hôn tôi một cái hỏi: “Nha đầu, lại ngẩn người
vì cái gì?”.

Tôi quay đầu nhìn về phía Đỗ Thăng, thấy khuôn mặt anh tuấn yêu