Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326055

Bình chọn: 10.00/10/605 lượt.

cái này, hơn nữa cậu không nghe thấy vừa
rồi tôi đã hết sức trốn tránh hiện tượng này xảy ra đó sao!”

Tôi nói xong đã cảm thấy có cái gì đó không đúng, có chút không đánh đã khai,
tôi lúc nào thì nói với Tô về đồng chí Hạ Tu có ý đồ gì đó đối với tôi? Nhưng
không nói thì làm sao cô nàng có thể biết tôi và Hạ Tu có cái gì đó mập mờ đây?

Tôi nói: “Tô, cậu có thể nghe được tôi cùng anh tôi hai người ở giữa có mập mờ
sao?”

Tô nói: “đúng a! Bởi vì hai người đối thoại quá kinh điển nha, cố ý tránh nói
tới từ yêu, cố làm cho thoải mái buông lỏng khoa trương cười to, nhất là cái
đặc điểm đó là biết rõ ràng trong lòng đối phương chỉ có mình mà vẫn còn mạnh
miệng cười vui khuyên người ta đi kiếm tình duyên khác, đây đều là giọng điệu
của yêu ****”.

Tôi nhất thời toát mồ hôi lạnh như mưa, cơ hồ là phải đở tường mới đứng vững. Tôi
suy yếu vô lực hỏi: “Tô, cậu từ đâu biết những thứ này?”

Tô nói: “An cậu kém quá đi! Ở đại lúc có cái gì gọi là Kim Giang Nguyên đó, văn
chương rất được ưa thích đó sao!”.

Tôi cảm thấy được đầu đặc biệt ngất, tôi nói: “Tô, cậu thật là một người yêu nước
Đài Loan nha!”

Tô lập tức kích động nhảy dựng lên nói với tôi: “tôi biết! tên anh ta là Hinh
Ngọc Sâm đúng không!”

Oh My God~~ a! Đó là gián điệp văn hoá từ Đài Loan, Tô là không biết sao

Tôi vốn cho là tôi ra nước ngoài là có thể thoát khỏi bóng ma Đỗ Thăng rồi.
Nhưng là rất nhanh tôi liền phát hiện tôi sai lầm rồi, sai thái quá. Tôi quên
một vấn đề, tôi hiện tại đang ở trong thành phố, chính là thành phố mà năm đó
Đỗ Thăng đã ở và làm giàu; tôi hiện tại đang học ở trường học, chính là trường
học năm đó đã bồi dưỡng Đỗ Thăng sau này trở thành thiên tài IT.

Ở chỗ này tôi chẳng những không cách nào quên được Đỗ Thăng, thậm chí tên tuổi
của Đỗ Thăng so với ở trong nước còn vang dội hơn. Những người ở nơi này nhắc
tới Đỗ Thăng, cùng với những bạn học thời đại học vẻ mặt giống y nhau, cũng rất
si ngốc ngu ngu sùng bái cùng với mê mẩn.

Chỉ có tôi là ngoại lệ, mỗi khi nghe được có người hưng phấn nhiệt liệt đàm
luận về Đỗ Thăng, tôi liền sẽ thay đổi trầm mặc cùng đau thương.

Ngày đó Tô thấy tôi không ngừng than thở vẻ mặt đau liền hỏi: “An người yêu của
cậu qua đời sao? Cậu tại sao đau thương như vậy?”

Tôi nói: “Tô, tớ đọc cho cậu nghe bài thơ:có người chết, nhưng hắn vẫn còn
sống;có người còn sống, nhưng hắn cũng đã chết. Mà người tôi yêu, hắn còn sống,
nhưng trong lòng tôi, cũng đã chết”.

Tô nói: “bài thơ này thật quỷ dị thật đó, chẳng lẽ là trong Liêu Trai viết
sao?”

Tôi hôn mê, bị Tô đánh. (“đánh”
là Sét đánh nha các nàng, không phải Tô đánh đánh PP đâu nhe)





Cô gái ấy, vừa ngây ngốc
tiểu bạch, lại vừa xinh đẹp đáng yêu, mà khó hiểu nhất chính là tựa hồ như cô
ấy không hề biết mình rất xinh đẹp mê người.

Tôi dùng tâm huyết cả đời mình lặng lẽ nghiên cứu tìm tòi chương trình Search
Engine, ngày đó, lúc vận hành thử nghiệm lại có một lỗi nhỏ, có vẻ như không
nghiêm trọ

ng nhưng lại làm cho cả chương trình lâm vào vòng tuần hoàn chết không cách nào
khắc chế được, đồng thời nó lại còn có thể phục chế rất nhiều câu lệnh đã bị
xóa đi khiến cả hệ thống ngừng hoạt động. Trong nhất thời không tìm ra cách
giải quyết lỗi mới phát hiện này khiến tôi vô cùng bực mình.

Mấy người đồng sự của tôi thấy tôi phiền não không thôi liền nói với tôi, công
ty tôi cùng nhiều công ty khác trong cùng khách sạn đang tổ chức một bữa tiệc
giao lưu, hay là tôi nên đi giải sầu đi. Bình thường thì tôi sẽ không bao giờ
tham gia loại hoạt động này, nhưng ngày đó, suy nghĩ của tôi đang rơi vào góc
chết nên tôi nghĩ có lẽ nên đi ra ngoài một chút, may ra có thể thay đổi suy
nghĩ.

Vì vậy, ma xui quỷ khiến tôi đi tham dự bữa tiệc xã giao này. Trong bữa tiệc có
rất nhiều phụ nữ lấy cớ trượt chân ngã vào tôi, khiến tôi thấy phiền toái không
chịu được. Một cô gái không não “té” vào tôi, ly rượu trong tay cô ta còn chưa
kịp tìm chỗ để rơi xuống thì rượu trong ly đã không nể tình chút nào đã đổ vào
người tôi, một giọt cũng không lãng phí.

Tôi rất tức giận, đối với loại phụ nữ nông cạn này không những tôi thấy chán
ghét mà còn thấy khinh bỉ vô cùng. Tôi gọi phục vụ lấy quần áo sạch để thay ra,
hơn nữa còn dặn dò anh ta quần áo càng tồi tàn càng tốt. Quả thực phục vụ đã
chọn cho tôi một cái áo sơ mi cực kỳ “mộc mạc” cũ kỹ, tôi mặc chiếc áo sơ mi
này ngồi ở khu nghỉ ngơi, may mà nhờ phúc của nó, những phụ nữ thực dụng kia
không hề tới quấy rầy tôi nữ. Tôi không nhịn được càng thêm khinh bỉ những phụ
nữ ham hư vinh này.

Tôi mặc chiếc áo sơ mi cũ kỹ này thì có một loại cảm giác “phản phác quy chân”
(1), giúp tôi có linh cảm tìm ra cách giải quyết lỗi đó, tôi lấy giấy bút ra,
nhanh chóng ghi chép lại ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu.

Trong lúc tôi đang sửa sang lại ghi chép vừa rồi, lúc ngẩng đầu lên, tôi thấy
một cô gái nhỏ đang ngồi ở phía đối diện. Cô ấy rất xinh đẹp, có một đôi m


XtGem Forum catalog