
ách chơi.
Hắn có vẻ đỡ nghi ngờ bọn nó hơn, tôi thở phào nhẹ nhõm. Đỡ thật!
Kouta POV*
Tôi nhìn cô gái mới bước vào, rất giống Thy chỉ có khác tóc mái. Chờ lúc cô ấy gọi đồ uống, tôi dỏng tai lên nghe giọng nói “vàng oanh” của cô ta.
– Một li Capuchino! – giọng của cô ta chua chát chứ không ngọt ngào như giọng Thy. Vả lại Thy đâu có uống được Capuchino.
Hai thằng nhóc phía sau tôi thì im lặng đến lạ thường, như thể nghe lén tôi. Tôi nhướn người nhẹ về phía sau, một thằng nhóc lên tiếng, không phải Huy hay nhóc, thế thì tôi yên tam rồi! Cơ mà … còn nhỏ và nó? Hai đứa đó không có vẻ gì là xuất hiện nên có lẽ bọn họ chưa biết chuyện tôi gặp con nhỏ làm tiền rắc rối này.
Không được, phải giải quyết chuyện lằng nhằng với nhỏ này rồi mau chóng về với Thy để cô ấy khỏi nghi ngời tôi!
Tác giả POV*
Cô ngồi đó, dỏng tai lên nghe cuộc hội thoại giữa hắn và con nhỏ ấy. Nhóc và Huy ở sau cũng nín thở, nhóc ấn tai nghe vào sâu hơn như thể cố gắng nghe cho rõ.
– Cô muốn gì? – hắn nói, khinh khỉnh nhìn người con gái trước mặt.
– Anh nỡ lòng nào nói với mẹ con em như vậy? – ả giả lả khóc lóc khiến hắn giật mình.
Cô ngồi sau ả, nghe ả nói mà tim nhói lên từng nhịp. Nhóc ngồi cùng cậu, cả hai đều giật mình khi nghe từng chữ từ tai nghe, mà giật mình, quay lại nhìn cô, hi vọng cô không khóc. Cô cắn môi cắn lợi tự nhủ không được khóc để lộ ra bí mật. Cô húp ngụm capuchino đắng nghét như lòng mình để làm bản thân bình tĩnh lại.
– Cô lảm nhảm cái gì thế? – hắn tạt gáo nước lạnh vào mặt ả.
– Anh vô tâm vậy ư? – ả thút thít, lôi ra tờ giấy ném lên mặt bàn – Đây này … anh đọc đi!
– Thời đại nào rồi mà cô còn dùng cái trò cũ rích này nữa chứ? – hắn nhìn tờ giấy rồi cười mỉa mai.
– Đã vậy chúng đi siêu âm, vậy là được rồi! – ả vênh mặt lên giọng – Anh dám không?
– Cô muốn gì? – hắn lạnh lùng. Nếu ả đến nước này mà vẫn còn nhây thì hắn cũng chắc chấp nhặt gì nữa – Tiền? Hay là cái gì khác?
– Em muốn con em có cha anh à! – ả ổng ẹo nũng nĩu hắn.
Cô nghe đến câu này, tim nhói lên đau đớn. Nhưng cô im lặng chờ câu trả lời của hắn. Nhóc nhìn cô vai run run, nhóc ra hiệu cho Huy rồi cả hai im lặng.
– Đi siêu âm, nếu có thật, tôi sẽ bồi thường cho cô, giữ hay bỏ tuỳ cô! Nếu cô giữ nó, chúng ta sẽ thử DNA! – hắn nói chắc nịch.
– Anh nhớ đấy! – ả cười mãn nguyện.
Cô đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh. Nhóc đưa kí hiệu cho nó, nó theo sau cô vào trong. Cô ở trong, khóc, nấc lên từng tiếng đau đớn. Nó vào, ôm cô nhẹ nhàng. Đã khá lâu kể từ khi cô khóc nhiều như thế này, vì một thằng con trai mà cô yêu. Khi nghe hắn nói như thế, cô có cảm giác như mình xa hơn hắn một chút, chần chừ, do dự và … lo lắng. Cô khóc vì sợ mất hắn, mất hắn cho một đứa không ra gì. Tưởng chừng như cô gục ngã ở đó nhưng không, cô trả tiền đồ uống rồi nhanh chóng lao trên đường đên Hoa Lệ, một mình.
Trong căn phòng vàng ở tầng 30 cao chót vót của Hoa Lệ, một cô gái nằm dài trên ghế, mắt nhắm hờ chán nản. Cô lắng nghe theo từng nốt cao thấp, từng nhịp của top 10 bài hát hay nhất Âu Mỹ mới ra tuần này, tìm nhạc chuông mới cho điện thoại. Cô cười. Thời đại này mỗi tuần bảng xếp hạng âm nhạc thay đổi rất nhiều, phải đổi nhạc chuông theo bài top cho kịp thời đại. Nhỏ bạn cô nói thế, càng nghĩ càng buồn cười. Nhưng rồi cô cũng thử cái cảm giác nghe top 10 hàng tuần thử xem như thế nào.
“Rẹt … Rẹt … ”
– Gì vậy? – người con gái hé mi, giọng hơi đỗi khó chịu vì cô bắt đầu thưởng thức một đoạn nhạc khi kẻ khó ưa phá đám.
“Có một người muốn gặp người thưa chủ tịch”
– Nói ta … Mà khoan … Ai vậy? – người con gái đó nhổm dậy hỏi.
“Người đó tự nhận là Tia ạ! Chủ tịch có muốn …”
– Không! Mời cô ấy vào, mang theo rượu vang cho ta!”
“Vâng thưa chủ tịch!”
Cánh cửa thang máy mở rộng, cô bước vào, nhìn xanh xao, thẫn thờ, mắt hơi sưng sưng khiến người con gái nọ giật mình hoảng hốt.
– Tia? Chân dung nàng sao tồi tàn quá vậy? Có sao không? Kẻ nào đã phá hoại nhang sắc của nàng? Nói đi, ta sẽ xử đẹp tên đó!
– Dark Queen … Thật để nàng lo lắng rồi … Xin lỗi! – cô cúi đầu ăn năn, giọng nhão đi.
– Đừng gọi Dark Queen, gọi ta Minh Anh cũng được! – nói rồi Dark Queen kéo cô về phía ghế ngồi – Mau kể cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra đi!
Cô ngậm ngùi, gật đầu rồi ở lại đó đến gần chiều, tối. Cô kể cho Dark Queen nghe sự việc từ đầu đến đuôi, khóc không ít lần. Gì chứ Dark Queen và cô là bạn thân chí cốt, cả hai đều có một tuổi thơ giống nhau, mất một thành viên gia đình, người còn sống không coi mình ra gì và bị gả đi. Dark Queen hiểu cô rất rõ và trở thành một người không khác gì chị em ruột thịt với cô. Cô đến đấu trường thi đấu, có mệnh hệ gì thì Dark Queen sẽ không nương tay hay tha thứ cho kẻ đã làm cô đau.
Cô gục đầu xuống ngủ sau khi nốc cạn ba li rượu đỏ, nằm dài trên ghế sofa. Dark Queen kéo nhẹ tấm chăn lên người cô, chợt nhìn thấy giọt nước mắt chưa khô trên mi cô vần còn đọng lại, miệng cô mấp máy, Dark Queen cúi người xuống lắng nghe.
– Long … – cô nói, người động đậy nhẹ.
Từ cửa kính nhìn xuống, người con gái đứng đó với mái tóc đen dài, đôi mặt vô cảm xú