
hì bảo vệ nói mọi người về hết rồi. Đinh ninh là ba mẹ đón thằng nhóc nên Chi về nhà. Về đến nhà, Chi không thấy Tuấn mà thấy một tờ giấy nhắn nên chạy đi tìm em trong đồng phục vì lo nên quên mất việc nơi đó và đồng phục sẽ ảnh hưởng Chi đến việc ảnh hưởng đến trường học và Chi có thể bị đuổi học.
– Tờ giấy ấy … Còn không? – tôi hỏi.
– Còn … Chờ chút! – Chi vào phòng trong, có tiếng lách cách vang lên, Chi ra ngoài và đưa cho tôi tờ giấy nguyên vẹn, chưa sứt mẻ miếng nào – Nè …
– Cảm ơn! Tạm thời coi như chưa có gì, tui sẽ có cách! – tôi nói, mang mẩu giấy theo. Dừng lại, tôi nhìn Chi – Có làm gì không? Đi chơi cho vui!
– Không … Tui phải giặt đồ!
– Ờ thôi!
Tôi ra ngoài, lái xe đến nhà nhóc. Nhóc đang đọc sách, nhìn thấy tôi thì mừng húm. Cũng đúng, sau khi về tôi xách đồ đi biệt tích một tuần, không nhìn thấy tôi nên chắc bọn nó lo. Tôi đưa nhóc mẩu giấy, nhóc nhìn rồi kéo tôi vào phòng đựng đồ. Nhóc đứng nhìn một núi màu hồng rồi nhìn tôi.
– Cái này không chừng có ích à! – nhóc nói rồi quay qua nhìn tôi.
– Núi màu hồng? Đệ hâm à? – tôi hỏi
– Nhìn kĩ đi! – nhóc rút ra một tờ giấy màu hồng.
– Giấy vụn à? Thế cũng như không! – tôi trả lời.
– No! Đây là “thư tình” đấy! Có khi nào chưa nhận được cái nào nên tỉ tỉ hoá thành người cổ hủ rồi không? Mà cổ hủ còn biết cái này! – nhóc lên mặt nói.
– Xì … Nói toẹt ra luôn cho khoẻ, bày đặt khoe! – tôi bĩu môi lầm bầm – Rồi sao?
– Trước tiên phải liệt kê những người ghét chúng ta nhất! Sau đó …
– Ế! Xí! Khoan … Tại sao là người ghét ta nhất? – tôi ngu ngơ hỏi.
– Chi lúc nào chả đi cùng tỉ, mà tỉ thì sau vụ mấy nhỏ fan girl có nhiều đứa fan phản đối kịch liệt khi nhỏ béo đòi đánh lần hai! Mà cũng một phần là lúc tỉ tỉ ngu ngơ, tính trả thù thù Chi lại học võ, dính lấy tỉ 7/24 như muối với tiêu! Không làm được kế hoạch nên xử lí Chi trước rồi tỉ tỉ sau!
– Ra là vậy … – tôi gật đầu rồi bắt đầu lục tìm trong đống “giấy vụn” của nhóc.
Sau ba tiếng lục lọi đống “giấy vụn”, tôi cuối cùng cũng tìm được ba lá thư tình của ba người mà tôi nghi ngời nhất. Bộ ba của con béo ấy theo lời nhóc nói thì rất ấm ức chuyện đầu năm nên muốn trả thù nhưng vì có Chi nên tụi nó quyết tâm loại bỏ Chi trước rồi tính tôi sau. Vì không có ai chịu giúp chúng nên chúng buộc phải tự làm. Kế hoạch của chúng thì tôi đoán sơ sơ thế này. Một đứa sẽ viết thư, hai đứa còn lại bắt cóc Tuấn, sau đó, đứa viết thư sẽ mang thư đi rồi hai đứa còn lại dàn cảnh rồi chụp hình. Tôi mang tờ giấy của Chi và ba lá thư ra so sánh, đúng là kiểu chữ nhìn rất giống một trong ba lá thư. Tôi vào thư viện bỏ tìm nhóc, đi lòng vòng thế nào lại gặp nhỏ.
– Chị … – nhỏ nhìn tôi ngạc nhiên.
Nhỏ kéo tôi vào thư viện, nhờ quản gia mang vào một ấm trà và một đĩa bánh để ăn. Nhỏ rót trà một cách khéo léo không khác gì một cô tiểu thư dịu dàng mặc dù sự thật là nhỏ cực kì hiếu động và thiếu nữ tính. Đặt li trà qua bên tôi , tôi nhìn bàn tay trái của nhỏ rồi buột miệng.
– Cái nhẫn đó … – tôi nhìn cái nhẫn bằng bạc đơn giản mà cũng có phần cầu kì trên ngón áp út trên tay trái của nhỏ.
– À … Cái này là … Quà của Kyo! – nhỏ nhìn cái nhẫn rồi ngập ngừng – Anh ấy nói là từ mẹ anh ấy để lại …
– Mẹ nhóc à? – tôi nói rồi im lặng.
Mẹ nhóc là người phụ nữ tuyệt vời nhất nhì trên thế giới. Mặc dù trước khi có nhóc và cưới ba nhóc công việc của bà có nghèo nàn nhưng bà khác xa với những gì mọi người nghĩ, bà lúc gặp ba nhóc mới tròn hai mươi ba tuổi, vẫn còn trẻ và xinh đẹp nên ba nhóc bị trúng tiếng sét ái tình và yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Bà ấy chỉ là một cô con gái của một giáo viên, mẹ bà ấy mất sớm, ba là một giáo viên nghiêm khắc nên bà ấy được chăm chút, chỉ dạy như một tiểu thư, công chúa. Vừa bước vào tuổi hai mươi với hai bằng đại học, chưa tìm được việc làm thì ba bà đổ bệnh và qua đời. Bao nhiêu tiền dành dụm đổ vào thuốc thang khiến bà khó tìm được việc làm ở công ti lớn dù có bằng đại học nên bà bắt đàu phục vụ ở quán nước rồi quán phở. Cuối cùng ba của nhóc nổi hứng đòi xuống phố ăn phở và gặp bà. Hồi nhỏ tôi có gặp bà, nghe bà kể mà cứ như cổ tích nên tôi cũng có phần nghi ngờ nhưng rồi ba nhóc khẳng định những gì bà nói là thật nên tôi không hó hé gì nữa.
Khác xa với mẹ tôi, bà là một người yêu thích trẻ con, tính tình cũng con nít không kém nên tôi cũng mến bà ấy. Tôi hay qua nhà nhóc lúc nhỏ cùng nó vì ấm ức mẹ tôi và bà luôn xắn tay nướng đủ thức cho tôi, nó và nhóc ăn. Tôi xem bà như một người mẹ nên khi bà mất, tôi đến đám tang bà và khóc hệt như lúc ba tôi mất, có khi còn hơn thế vì lúc đó tôi còn và tôi nhiều lúc gọi bà là mẹ nên khóc kinh khủng lắm.
Hồi còn sống, bà luôn nói với tôi rằng bà có một nhẫn từ đời cố ngoại chuyền lại, bà thường trêu nó rằng sau này nó sẽ đeo cái nhẫn ấy. Nó luôn bĩu môi kêu nhóc với nó là anh em, không cưới nhau được. Lần nào nó nói thế bà ấy cũng cười. Có lẽ thứ mà tôi nhớ nhất về bà là nụ cười, thứ nhì là giọng nói, thứ ba là món ăn. Cái nhẫn mà bà có là một cái nhẫn bạc có những “dây” tết lại với nhau nhưng vẫn có khe ở giữa mỗi đoạn tết không điểm dừng cũng không