
có chỗ bắt đầu. Ở mỗi “dây” bạc có một vài bông hoa bạc bé ti tí rồi đến một chỗ có một chùm hoa bạc ti tí ấy với viên pha lê ở giữa. Bà nói cái nhẫn tượng trung cho tình yêu không biết bắt đầu từ đâu và cũng không bao giờ kết thúc, mỗi bông hoa tượng trưng cho một kỉ niệm đẹp, viên pha lê giống như một ngày cưới khó phai rồi kỉ niệm đẹp vẫn đi dài, không bao giờ biến mất.
– Nhóc hỏi cưới em rồi à? – tôi nói sau khi im lặng một hồi lâu.
– Gần giống như thế chị ạ! – nhỏ nói, mặt thoáng đỏ rồi nói tiếp – Anh ấy tính học xong rồi bàn chuyện với ba mẹ! Bữa nay ba anh ấy về, nói là coi mắt con dâu!
– Thế à? Nhóc chưa mang cô gái nào về nhà kể từ khi mẹ nhóc mất nên lần này là nhóc thật sự muốn cưới em đấy! – tôi cười trêu nhỏ.
– Dạ … – nhỏ cúi đầu, đến vành tai tôi vẫn còn thấy đỏ – Em chỉ sợ … Ba anh ấy …
– Nếu ông ấy biết em là con gái út tập đoàn KP thì ông ấy sẽ không trách gì đâu! Ai ở thế giớ ngầm ông ấy đều biết! Coi vậy chứ Darcy hiền lắm, ông ấy rất trẻ con và khoái đùa, chủ cần em là bản thân mình là được! – tôi cười với nhỏ.
Sau đó nhỏ đi chuẩn bị, tôi thù tiếp tục công cuộc tìm kiếm thủ phạm đã gây ra việc đuổi học cho Chi.
“Reng” – điện thoại tôi đổ chuông cùng số máy lạ hiện trên màn hình.
– Alo? – tôi bốc máy.
– Thy … Tôi thành thật xin lỗi cô, tôi không thể chịu đựng được cái việc này nữa! – một giọng nói lạ vang lên từ đầu bên kia – Xin lỗi khi đường đột gọi cô nhưng xin cô hãy đến gặp tôi ở quán cafe gần trường!
– Này cô là … – tôi chưa kịp kết thúc câu hỏi thù đầu bên kia cúp máy.
Ít nhất thì cũng phải để tên cho tôi còn biết ai mà tìm chứ! Dở hơi! Tôi vội bỏ đống giấy vào một quyển sách rồi mang đi tìm nhóc. Vì không tìm thấy nhóc mà cũng sợ muộn gặp kẻ chưa biết mặt nên tôi tìm đại một ai đó nhờ chuyển cho nhóc. Đang chạy về phía cửa thì tôi va phải một người.
– Ano~ Xin lỗi … Tôi đang có việc gấp! – tôi vội đứng dậy cúi đầu xin lỗi.
– Con tính đi đâu à?
– Con tính đi đâu à? – giọng của một người đàn ông vang lên.
– Hơ … Bác Darcy? – tôi ngước nhìn người đàn ông trước mặt đang chìa quyển sách ra trước mặt tôi – Bác về rồi à?
– Bác bác cái gì? – bác Darcy gõ đầu tôi với quyển sách – Gọi bác nghe già mà khách sáo chết đi được!
– Bác … – bác ấy lườm tôi một cái sắc nhẹm – Thế con gọi là gì bây giờ?
– Darcy Đại nhân nhân từ! – bác ấy xổ.
– À vâng … Darcy Đại nhân nhân từ ăn uống từ tốn chi tiêu tiết kiệm có kế hoạch đầy đủ! – tôi lặp lại, thêm chút muối chút tiêu.
– Cô này chết chắc rồi! – tôi nghe thấy có tiếng người hầu xầm xì ở phía sau.
– Dám nói vậy không chết mới lạ! – người hầu T nói
– Nói vậy chắc người quen! Mà chưa ai dám nói thế ngoại trừ cậu chủ cả! – anh P thêm vào.
– Có dịp ta sẽ trả thù! – bác ấy đứng hãnh diện – Mà con tính đi đâu đấy?
– Con cũng chẳng biết người con gặp là ai nữa! – tôi trả lời rồi nói tiếp – Mà bác đưa quyển sách cho Kyo hộ con nhá! Con đi tí rồi quay lại sau!
– Ở lại ăn tối chứ? – bác ấy hỏi.
– Không … Bác gặp con dâu tương lai, con không nên có mặt, cô dâu sẽ thiếu điểm chú ý từ bác! – tôi từ chối.
– Con không thích cô dâu của bác à? – bác ấy hỏi.
– Không không! Con rất mến cô ấy là khác! Em chồng tương lai của con mà! – tôi xua tay, vội phân bua.
– Thế à? – bác ấy nhìn tôi – Con mà chấm cô này thì bác cũng phải xem xét!
– Cô gái đầu tiên không tính con và nó được đặt chân vào căn nhà này đấy! Bác nên xem xét kĩ nhá! – tôi cười, tính đi nhưng quay lại – À … Phải rồi! Phiền bác gửi Kyo quyển sách hộ con! Con muốn nhóc đọc quyển sách ấy nhưng lại không kịp tìm, tí con quay lại sau a …
Bác ấy gật đầu, tôi vội chạy ra ngoài, đến quán cafe gần trường. Đến nơi, tôi nhận được tin nhắn nội dung ngắn gọn: “Lầu trên, trong góc, mong cô đến sớm, thành thật xin lỗi!”. Tôi lên lầu, thấy một trong hai đứa bạn của con béo ngồi đấy, tôi nghĩ chắc không phải nên đến tìm mấy góc còn lại.
– Thy! – giật mình, tôi quay lại nhìn con nhỏ kia đang đứng dậy, vẫy tay với tôi.
“Không thể nào! Không đời nào con nhỏ đó gọi mình được! Cái kế hoạch quỷ quái gì đây?” – tôi nghĩ thầm, nhìn con nhỏ đó.
Tôi tiến về phía nhỏ đó đầu vẫn còn lo ngại – “Sợ gì, mình vẫn còn chứng cứ từ con nhỏ này, đệ tử của mình là hacker chuyên nghiệp mà!”
– Thật … Đột ngột gọi cậu thế này ngại quá! – nhỏ đó bắt chuyện.
– Ừ! – tôi gật đầu.
“Đừng chủ quan, mà tốt nhấp nên làm bạn với nhỏ này, vậy nó không thể bắt tội mình được! Đặt máy ghi âm trên điện thoại cho chắc vậy!”
– Xin lỗi nhưng … mình cần dùng toilet một chút, đi vội nên mình … – tôi kiếm cớ chuồn ra ngoài một chút.
– Ừ … Cậu gọi đồ uống chứ? – nhỏ đó hỏi.
– Mình sẽ gọi khi ghé ngang quầy phục vụ! – tôi cười nhạt rồi nhanh chóng đi về cuối dãy, tôi nói với anh phục vụ – Một li Oreo Mocha cho bàn trong góc!
– Vâng ạ! – anh phục vụ ghi chép rồi quay vào trong.
Tôi nhanh chóng chạy vào toilet rồi đi ra nhanh nhấp có thể, trước khi li đồ uống đặt đế li của nó xuống mặt bàn. Tất nhiên là khi tôi đến nơi, li nước đến cùng lúc.
– Mình … đến đây có phần là xin lỗi những gì mình đã làm với bạn … – nhỏ đó ngập ngừng – C