
rồi nhìn xung quanh.
-Vậy ăn kem, nghỉ chút rồi đi tiếp.
Tôi sung sướng, kéo hắn vào quán kem dọc đường. Khách trong quán cũng đông. Chúng tôi chọn một bàn cạnh cửa sổ, gọi hai ly kem đầy to đùng. Sung sướng đến chết đi được. Kem tan chảy trong miệng. Ôi…quá tuyệt…
Đồng hồ đã chỉ 3h chiều. Thời gian trôi nhanh quá đi mất thôi. Cách nhà tôi chừng 1km, người ta mở một công viên nho nhỏ. Tôi và hắn đến đó,ngồi trên xích đu nói chuyện trước khi về nhà. Tôi vừa nhún chân đẩy vừa hỏi:
-Thế anh định đi bao lâu??
-Không biết nữa. Nhưng rất lâu,chắc tầm chục năm gì đó.
-Hả???
-Tôi cứ nghĩ cô không biết quan tâm đén chuyện cảu người khác đấy. Nhìn cô nam chẳng ra nam, nữ cũng chẳng ra nữ.
-Ăn nói cho cẩn thận vào. Muốn như đòn hả?
-Đấy. Nói có sai đâu. Mà thực ra cô…
-Tôi làm sao??-Hắn nói ấp úng làm tôi bực mình.)
-Có một sức quyến rũ rât kì lạ.
Câu nói của hắn làm đầu óc tôi đóng băng. No! No!.. Định tán tỉnh Dương Tỉ Tỉ nay à? Không có suất đâu cưng. Hắn bỗng gọi tôi làm tôi giật cả mình thoát khỏi những suy nghĩ viển vông.
-Này! Tôi có chuyện muốn nói với cô.
-Ừ thì nói đi! –Giọng tôi lạnh tanh.
-Nếu có một ngày nào đó hai thằng bạn tôi đều yêu cô thì nhất định cô phải bỏ cả hai. Không được chọn một ai hết.
-Hả??? –Tôi tròn mắt quát. –Anh điên à? Anh nghĩ tôi là ai?
-Tôi chỉ dự phòng trước khi cô đi thôi. Cô hứa đi!
-Tại sao phải thế?
-Tại vì tình bạn cảu chúng tôi là vĩnh cửu. Tôi sẽ không tha cho bất kí ai làm rạn vỡ tình cảm này.
-Anh hùng hiệp nghĩa thế á? Thôi được rồi. Tôi hứa vì khâm phục tình bạn của 3 tên mắc dịch nhà anh thôi. Mà bây giờ tôi mới hiểu hết bọn con trai.
-Lafsao?
Hắn quay sang với vẻ mặt ngố tàu như đười ươi.
-Không ăn được thì đạp đổ chứ sao! Con trai đúng là như vậy.
-Cô…
Hắn tức xì khói…
-Muốn nói sao cũng được. Thôi! Tạm biệt cô, tôi phải về. Nhớ liên lạc thường xuyên với tôi đó.
Nói xong, hắn sải bước đi thẳng. Cái đồ chẳng ga-lăng gì cả. Ít ra cũng phải tiễn tôi về đến nhà chứ. Tôi ngồi suy nghĩ đến nhá nhem tối mới về. Giá tôi có một tình bạn như thế thì tốt quá.
Trong lòng đang có tâm trạng thì một cảnh tượng đập vào mắt tôi…
-Kẻ nào? Kẻ nào đã làm chuyện này?
Hàng rào nhà tôi bị phá bung ra, ô cửa kính thì bị đập bể dưới sân. Luống hoa do Hoàng Ân trồng trước nhà thì bị dẫm nát. Kẻ nào! Kẻ nào đã làm cho căn nhà vốn đã xơ xác nay lại hoang tàn đổ nát thế này? Tôi mằ bắt được thì sẽ róc xương bỏ hầm…
Mở cửa bước vào nhà thì có một mẩu giấy ngay dưới thềm: “Hãy tránh xa Hữu Thần ra. Nếu không thì biết tay tôi. Đây chỉ là cảnh cáo thôi!” Bên dưới còn có hàng chữ kí “Lý Tâm Như”. Là cô ta?Sao cô ta dám. Cả buổi tôi, tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Hận chưa cho kẻ đã làm chuyện này một trận.
Sáng hôm sau, tôi ra khỏi nhà. Lần này thì cô ta chết với tôi. Vừa ra khỏi cổng đã đụng mặt Hoàng Ân. Anh ta ngơ ngác hỏi:
-Sao nhà cửa lại như thế kia?
Tôi không thém để ý những gì anh ta nói. Trong mắt tôi bây giờ chỉ còn hai cục lửa hận. Tôi phải báo thù. Vào đến cổng trường, không khí lại như có đám tang làm tôi thêm điên tiết. Con gái đứng đầy hàng lang, mặt mũi sụt sùi, con trai thì lấm lét cười thầm. Chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Tôi lao vào phòng, hỏi Vi Diệp, nhỏ cũng đang nước mắt ngắn nước mắt dài với con bạn bàn trên. Vừa nghe tôi hỏi xong, Vi Diệp sụt sùi:
-Anh Thiên Vương sắp phải đi rồi… hixhix…
Thì ra là chuyện này. Tôi lại cứ tưởng hay bố của ông ta chết chứ. Tôi quay lại lay người Vi Diệp:
-Nói mau! Lý Tâm Như học lớp nào?
-Ơ…! –Con nhỏ ngơ ngác rồi nói tiếp: -Không biết.
Tôi lại chạy lên lớp 12E, tìm Ái Lệ. Trời đất. Đến con này cũng sụt sùi mắt mũi là sao? Thấy tôi đăm đăm chạy lên, chị nhỏ ngạc nhiên:
-Đại ca có chuyện gì mà mặt mày tức tối thế?
-Nói! Lý Tâm Như học lớp nào? –Tôi quát to khiến những đứa khác đang khóc cũng giật mình.
-12A. Có chuyện gì vậy đại ca?
-Hôm qua nó đến nhà phá tan nhà đại ca rồi.
Tôi chạy xuống tầng, Ái lệ cùng một số đứa khác chạy theo. Ba thằng mắc dịch đang đứng dưới sân. Bọn con gái nhìn thấy thì khóc điên đảo.Ngay sau cảnh tang thương ấy là hai nhóm đụng độ ngay giữa sâng chính của trường. Tôi-đại ca nhóm bên này. Bên kia là Lý Tâm Như đang cười nhe răng. Những conmawts nhìn nhau đăm đăm. Tôi quát:
-Sao mày lại làm thế?
-Chuyện gì cơ? –Cô ả nói bằng giọng giễu cợt khiến cả lũ đi theo cười ầm ĩ.
Ái Lệ đứng sau tôi tức tối dẫn đàn em lên đánh bọn đối diện. Riêng tôi và Lý Tâm Như vẫn đứng nhìn nhau chằm chằm. Không thể chịu được nữa, tôi xông vào đánh. Trên các dãy nhà, tiếng con gái sụt sùi khóc, bọn con trai thì cổ vũ ầm ĩ. Đến cả bảo vệ và quản sinh cũng hòa theo dòng cảm xúc, không thèm ra can ngăn luôn. Cái trường đồ