
i bại thế là cùng. Xa xa, 3 tên mắc dịch đứng khóc vai nhau cười đểu. Tôi lãnh 2 cú vào mạn sườn. Arcungx chẳng kém, xơi trọn mấy cú logout của tôi rồi nằm ra sân. Tôi nhảy vào lấy chân đè lên cô ta. Nhìn cô ta với ánh mắt thiêu dụi. Mặt cô ta vẫn đăm đăm nhìn, như kiểu ta đây vẻ vang lắm ý. Tôi hỏi ả bằng giọng lạnh lùng:
-Sao mày làm vậy???
-…
-Nói mau!!
Ái Lệ dấn đàn em bị thương khắp chỗ đến cạnh tôi. Bọn đàn em của Lý Tâm Như thì nằm chết dí dưới sân. Ái Lệ lau vết mau trên miệng rồi nói với tôi:
-ĐẠi ca.Chị nhỏ đã xử xong hết bọn chúng rồi.
Ba tên mắc dịch tiến lại gần tôi. MẶt Lý Tâm Như đỏ dần rồi tím lịm khi nhìn thấy Giang Hữu Thần. Tôi lại thấy tim mình thắt lại khi nhìn thấy những giotij nước mắt của ả. Tôi để cho ả đứng dậy rồi nói:
-Lần sau tôi sẽ không để yên đâu.
Tôi quay mặt bỏ đi. Ái Lệ và đàn em lẽo đẽo theo sau.
-Đại ca. Sao không sử nhỏ đó? Hay đại ca không lỡ? vậy để em sử cho…
-Thôi! –Tôi buông một câu rồi về lớp.
Đã hạ nhục kẻ thù nhưng tôi vẫn thấy không vui. Như kiểu đã làm gì nên tội vậy. Chúa ơi! Ngài hãy rửa sạch lòng con, để con trở thành coo bé ngây thơ không hiểu sự đời.
Tôi ngủ gục trên bàn học lúc nào không hay, đến khi cái bụng sôi ùng ục thì tôi tỉnh dậy. Cả lớp vắng tanh. Con nhỏ Vi Diệp chắc đi ăn trưa mà không gọi mình. Ôi cái hông của mình,đau nhức nhối. Cánh cửa xoẹt mở, tên Giang Hữu Thần bước vào, nở nụ cười quyến rũ rồi đặt một cái túi nhỏ lên bàn. Tôi ngạc nhiên:
-Gì vậy…?
-Bánh đấy! Ăn đi! Chắc nhõ đói rồi.
-Không! Tôi không đói.
Vừa nói dứt câu, cái bụng của tôi kêu lên lèo bèo. Ôi mẹ ơi. Ngại cháy mặt luôn. Hắn cười tủm tỉm, đôi môi đỏ như quả anh đào của hắn rung lên nhè nhẹ. Ôi, quyến rũ quá. Hắn bắt gặp ánh nhìn của tôi làm tôi giật mình, thu ánh mắt lại:
-Ây! Nghe anh nói, tôi cũng thấy đói rồi.
Tôi mowrtuis ra, cầm bánh ăn ngon lành. Tôi bỗng ngờ ngợ khi mắt hắn nhìn tôi chằm chằm.
-Này! Anh muốn tôi chết nghẹn hả?
-Sao nhox lại hành động trẻ con thế? Nhox muốn làm người nổi tiếng trong trường sao?
-Anh! Anh nói thế nghĩa là gì?
-Anh không muốn nhox đánh nhau nữa, từ bây giờ trở đi.
-Mà rốt cuộc thì tất cả là tại anh mà ra hết. Nếu anh không xuất hiện thì Lý Tâm Như đâu có phá tan nhà tôi vì ghen.
-Đấy là việc của cô ta, sao lại trách anh?
-Vì tại gốc, ngọn mói phát triển mà.
-Nhox… nói thế nào cũng được. Nhưng giờ, sinh mệnh của nhox đã thuộc về tôi, nhox phải nghe lời tôi.
Hắn lại nhắc đến chuyện đó. Ôi Chúa ơi. Con phải làm thế nào bây giờ? Được thôi. Hắn đã muốn thì ta đây chiều luôn, sợ gì nào. Đã trót đâm lao thì phải theo lao thôi. Ánh mắt của tôi xoáy sâu vào mắt hắn, như tìm kiếm một thứ gì đó. Chẳng hạn như một sự chân thành ấy. Tôi trả lời hắn:
-Được! Từ nay cho đến khi tôi chết, sinh mệnh của tôi sẽ thuộc về anh. Nhưng hãy hứa với tôi một điều.
Hắn có vẻ ngạc nhiên trước sự ngoan ngoãn của tôi. Hắn nói:
-Điều gì?
-Không bao giờ được phản bội tôi.
Hãy nhiws lấy. Tôi đã dằn vặt, đau khổ để đưa ra quyết định trao sinh mệnh của tôi cho anh. Nếu phản bội tôi, anh sẽ chết… ngay dưới tay tôi…
Sau câu nói ấy, ánh mắt hắn trở nên hiền hòa, đôi môi hồng như quả anh đào nở nụ cười rạng rỡ. Ngay lúc đó, trái tim tôi lại xốn xang một điều chẳng lành. Vì đây là lần đầu tiên trái tim tôi biết rung động.
RẦM… Cánh cửa được bật tung ra. Hoàng Ân bước vào, cái gói hắn đang cầm trên tay rơi bịch xuống đất. Cũng là bánh kem. Ánh mắt hắn ruwcjluawr nhìn về phía tôi.
-Tại sao? Tại sao cậu lại làm thế? Sao người cậu chọn là Hữu Thần chứ không phái là mình? Tại sao???
Cơ thể Hoàng Ân như rung lên. Chẳng lẽ sự lựa chọn của tôi lại là sai? Hắn đứng bên ngoài có lẽ đã nghe hết chuyện giữa hai chúng tôi. Bỗng dưng tôi lại thấy mình cần phải thanh minh.
-Tôi không biết vì sao cậu lại phản ứng như vậy. Nhưng có lẽ cậu đã hiểu nhầm cái gì đó.
-Chính tai tôi nghe cậu nói trao sinh mệnh của mình cho cậu ta. Thế cậu bảo tôi hiểu nhàm cái gì???
Ánh mắt ấy nhìn tôi đầy sự thất vọng. Hoàng Ân như điên dại chẩy khỏi lớp. Sao lại thrế này hả trời? Tôi đuổi theo cậu ấy nhưng bị Hữu Thần gọi lại.
-Không được đi! Cậu là người yêu của tôi cơ mà!
-Ai bảo? –Tôi nói bằng giọng lạnh lùng. –Tôi chỉ trao sinh mệnh của mình cho cậu thôi!
-Điều đó có khác gì nhau đâu?
Có đấy. Tôi sẽ không nghe lời cậu. Và hơn hết, tôi không phải là người yêu cậu.
Nói xong tôi chạy thẳng. Lúc tôi xuống được cầu thang thì Hoàng Ân đã ra đến cổng nhưng bị ngăn lại bởi bảo vệ. Lúc mở được cổng thì tôi đã đứng sau cậu ấy.
-Hoàng Ân. Nghe tôi nói đã.
-Còn có cái gì để nói nữa. Cậu đã thuộc về người khác rồi. Tôi đã thật sai lầm khi cố gắng trao tình cảm cảu mình cho cậu, ngốc nghếch khi muốn chăm sóc cậu