Disneyland 1972 Love the old s
Ê Hổ Cái Em Là Của Anh

Ê Hổ Cái Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323422

Bình chọn: 8.5.00/10/342 lượt.

vào giờ này ?

Xoay cốc nước trong tay Uyên Nhi bĩu môi

- Cái gì mà lọ mọ ,
tôi bị mất ngủ

Uống một lần hết nguyên cốc nước Uy Vũ gật đầu rồi nhìn Uyên
Nhi hỏi cô

- Anh muốn hỏi em một
chuyện

Uyên Nhi đưa hai tay lên chống cằm mắt chớp chớp đáng yêu
nhìn anh

- Anh mà cũng có lúc
nghiêm túc ư ngạc nhiên nha

Nhìn Uyên Nhi bằng ánh mắt thật nghiêm túc Uy Vũ hỏi lại

- Có nghe không đây ?

Uyên Nhi ngồi ngay ngắn lại gật đầu rồi nhìn anh chăm chú ,
Uy Vũ cười khổ lắc đầu nhưng vẫn nói

- Hôm nay cha mẹ anh
và Tuấn Anh nói muốn cho tụi anh qua Mỹ học nốt trung học em nghĩ anh nên đi
không ?

Uyên Nhi gật đầu

- Nên chứ tôi cũng muốn
đi nhưng cha mẹ không cho với lại Bảo Ngọc ở đây nên không đi được

Uy Vũ cười khổ từ đầu anh đã biết cô sẽ trả lời như vậy mà ,
Uyên Nhi thấy Uy Vũ không trả lời thì nắm
lấy cánh tay anh lắc lắc

- Này có phải anh
không muốn đi không ?

Nhìn cô một lát rồi anh gật nhẹ đầu nói

- Có một số việc chưa
hoàn thành nên không muốn đi

Tò mò nhìn anh cô hỏi

- Việc gì mà quan trọng
vậy ?

Chán nản hết mức anh nói

- Đúng vậy có một cô
gái rất ngu ngốc anh anh rõ ràng quan tâm cô ấy lo lắng cho cô ấy nhưng cô ấy
luôn ngu ngốc không nhận ra

Nói xong anh đứng dậy đi về phòng , Uyên Nhi nhìn theo bóng
anh mắt mở to nói

- Ơ hay anh ta giận
gì chứ làm như tôi đắc tội với anh không bằng ..

Vào trong phòng Uy Vũ mệt mỏi nằm xuống giường mắt nhìn lên
trần nhà chán nản , Uyên Nhi quả thật
không phải ngu ngốc bình thường mà anh quan tâm lo lắng cho cô như vậy mà cô
không cảm nhận được gì sao ? Anh thừa nhận anh có chút hèn nhát không dám nói
thẳng là bản thân thích cô nhưng anh cho rằng cô cũng hiểu tình cảm của anh
nhưng không ngờ cô không biết gì cả . Nhắm mắt điều chỉnh lại tâm trạng Uy Vũ tự
an ủi mình có lẽ vì cô còn nhỏ nên không hiểu cảm của anh , không sao anh sẽ chờ
, chờ cho tới khi cô lớn .

Bên ngoài cửa sổ gió thổi làm hàng cây rung rinh lay động
cơn mưa phùn lạnh bắt đầu rơi …




Ánh nắng đầu tiên của mùa xuân chiếu sáng rực rỡ trên mọi nẻo
đường xua tan đi cái lạnh lẽo âm u của mùa đông , Uyên Nhi tỉnh dậy từ giấc ngủ
mộng mị , vươn vai một cái cô đứng lên kéo rèm cửa sổ nhìn ra ngoài tháng một đầu năm trời bắt đầu
có những tia nắng ấm áp Uyên Nhi mở tủ lấy một chiếc váy dài màu trắng tinh khiết
mặc vào người , xõa tung mái tóc dài đen nhánh xinh đẹp vệ sinh cá nhân xong cô
vui vẻ nhìn mình trong gương nở một nụ cười xinh dẹp rồi đi ra khỏi phòng .

Xuống phòng khách đã nghe thấy tiếng ồn ào hình như mọi người
đang bàn luận gì đó , Uyên Nhi chào hỏi chúc mọi người một buổi sáng tốt lành rồi
ngồi xuống ăn sáng , Thục Quyên nhìn Uy Vũ mang vẻ mặt đen xì thì lo lắng hỏi

- Con sao thế Vũ
không khỏe hả ?

Uy Vũ liếc Uyên Nhi một cái thấy cô vẫn điềm nhiên ăn uống
thì lại bực tức vùng vằng nói

- Con không sao

Kiến Văn biết con trai ông đang không vui vì chỉ còn hai tháng
nữa là lên máy bay đi Mỹ nên đưa ra ý kiến

- Được rồi chỉ còn
hai tháng nữa là Tuấn Anh và Uy Vũ sẽ lên đường chúng ta nên dành ra những ngày
cuối cùng này chơi that vui vẻ được không ?

Mọi người đều tán thành , Uyên Nhi thì khỏi nói có ăn có
chơi là tán thành tuốt chỉ có Bảo Ngọc là im lặng cô lén nhìn về phía Tuấn Anh
thấy anh vẫn vui vẻ thì không khỏi có chút hụt hẫng cô biết bản thân mình không
có cơ hội nhưng ước nguyện của cô chỉ là được nhìn thấy anh mỗi ngày nhưng nay
anh sắp đi rồi cô phải làm gì đây ?

Uyên Nhi quay sang nhìn Bảo Ngọc thấy cô không vui thì ríu
rít

- Bảo Ngọc mai chúng
ta đi leo núi được không

Bảo Ngọc gượng gạo mỉm cười gật đầu , Tuấn Anh thấy nói tới
leo núi thì hai mắt sáng lên

- Leo núi cho anh đi
theo được không ?

Uyên Nhi suy nghĩ một chút rồi gật đầu

- Được nhưng có điều
kiện

- Hả

Tuấn Anh ngớ người

- Điều kiện gì đây tiểu
thư ?

Cười gian nhìn chằm chằm vào hai tên con trai trước mặt Uyên
Nhi nói

- Hai anh phải khuôn đồ cho tụi em

- Hả

Tuấn Anh kêu lên thảm thiết , thấy anh có vẻ không đành lòng
Uyên Nhi bĩu môi

- Không đi thì thôi

Uy Vũ chẳng thiết tha gì cái vụ leo núi này nhưng hai cô gái đi thì sẽ rất nguy hiểm anh nói

- Được mai mấy giờ xuất
phát ?

Uyên Nhi có chút khó tin trả lời lại

- 4 giờ sáng

Uy Vũ gật đầu coi như đã biết rồi cúi xuống tiếp tục ăn , Bảo
Ngọc nhìn Tuấn Anh một cái cô nghĩ cũng tốt còn hai tháng nữa thôi phải ở gần
anh ấy nhiều hơn nữa để sau này khi anh có đi rồi cô cũng không luyến tiếc , hối
hận .

Bốn bạn trẻ mải đối đáp suy nghĩ mà không để ý tới rất nhiều
con mắt đang suy tư dò xét họ , các vị phụ huynh đều nhận ra tình cảm của mấy bạn
trẻ này có chút không bình thường nhưng cũng không ai nói gì vì họ nghĩ bọn trẻ
còn