The Soda Pop
Ê Hổ Cái Em Là Của Anh

Ê Hổ Cái Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323621

Bình chọn: 7.00/10/362 lượt.

quá nhỏ chuyện tình cảm để sau này hẵng nói .

Vậy là bữa sáng kết thúc trong im lặng trong đầu mọi người ,
mỗi người một suy nghĩ lo âu chỉ có Uyên Nhi là vui vẻ cười tít mắt .

*******************

4 giờ sáng ngày hôm sau ………….

Dậy từ sớm Uyên Nhi đi quanh nhà kiểm tra xem mấy người còn
lại đã dậy chưa , một lát sau mọi người cùng tập trung ở phòng khách . Uy Vũ
nhíu mày nhìn Uyên Nhi chỉ khoác một chiếc áo khoác mỏng anh lấy từ trong túi một
chiếc áo khoác to dày đưa đến trước mặt cô nói

- Mặc vào đi trên núi
rất lạnh

Nhăn mặt nhìn chiếc áo dày cộm Uyên Nhi lắc đầu

- Không cần tôi nóng

Không muốn nhiều lời
với cô gái cứng đầu này Uy Vũ nhanh chóng nhét chiếc áo vào ba lô của mình rồi
khoác lên vai đi trước . Tuấn Anh có chút khó hiểu nhìn theo bóng Uy Vũ thầm
nói

- Thằng này hôm nay
sao vậy ?

Nhìn theo bóng dáng cao lớn Uyên Nhi có chút thất thần , cho
dù có ngốc tới đâu cô cũng biết Uy Vũ đang tức giận nhưng tại sao ? vì cô không
nhận chiếc áo sao , từ khi nào anh trở nên khó hiểu như vậy chứ ? Bảo Ngọc ra
sau cùng thấy Uyên Nhi đứng đó thẫn thờ thì chạy lại nói

- Đi thôi đờ đẫn ở
đây làm gì vậy ?

Uyên Nhi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ gật đầu với Bảo
Ngọc cúi xuống muốn tìm ba lô của mình thì không thấy đâu cả cô gọi hỏi Tuấn
Anh

- Tuấn Anh , anh cầm
ba lô của em hả ?

Tuấn Anh nhìn đống đồ lộn xộn trên vai mình cười khổ

- Tiểu thư ơi anh
sánh đồ cho Ngọc đã mệt muốn chết rồi còn ôm thêm của em làm gì chứ chắc Vũ cầm
rồi

Uyên Nhi ừ một tiếng rồi đi lên phía trước , Bảo Ngọc thấy
áy náy khi Tuấn Anh phải cầm nhiều đồ thì chạy tới gần anh

- Để em cầm bớt cho

Tuấn Anh cười nói

- Không sao đi thôi

Vậy là bốn bạn trẻ cùng nhau đi chinh phục ngọn núi trước mặt


Đi mãi mà không thấy bóng dáng Uy Vũ , Ngọn núi này tuy
không cao nhưng đường đi lại rất dốc mặc dù có những bậc đất để bước lên nhưng
nếu không cẩn thận thì rất dễ ngã . Uyên Nhi đã leo lên leo xuống rất nhiều lần
nên không lo lắng lắm Bảo Ngọc thì đã có Tuấn Anh đi cạnh giúp đỡ , hiện tại
Uyên Nhi chỉ lo lắng cho Uy Vũ anh không quen thuộc với đường xá ở đây nhỡ sảy
ra chuyện gì thì sao ? Nghĩ tới đây Uyên Nhi bất giác đi nhanh hơn nhưng đi mãi
cũng chẳng thấy bóng dánh anh . Tuấn Anh gọi với theo Uyên Nhi

- Em đi từ từ thôi đợi
bọn anh với

Uyên Nhi dừng chân quay lại nói lớn

- Không thấy Uy Vũ
đâu cả anh ấy có bị sao không anh ?

Cười thầm trong lòng Tuấn Anh nói lại

- Đừng lo nó không
sao đâu nó là cao thủ leo núi mà

Tuy nghe vậy nhưng lo lắng trong lòng Uyên Nhi vẫn không giảm
đó là những ngọn núi có sự can thiệp của con người chắc chắn họ sẽ xây những bậc
hay làm gì đó để người leo núi không gặp nguy hiểm nhưng đây là núi tự nhiên
anh ấy có thể không ?

Mang theo tâm trạng lo lắng không yên cuối cùng ba người
cũng đến được điểm dừng chân để cắm trại nhìn xung quanh thấy có hai chiếc lều
đã được dựng hoàn chỉnh Uyên Nhi giật mình nghĩ rằng có ai đó đang cắm trại ở
đây quay lại muốn tìm nơi khác thì một giọng nói quen thuộc vang lên

- Đi lâu thế đây dựng
lều xong rồi này

Quay lại Uyên Nhi thấy Uy Vũ trong tay đang cầm một đống củi
đứng đó nhìn mình , cô đi tới gần quát vào mặt anh

- Sao không đi cùng mọi
người chứ ?

Cứ nghĩ rằng sẽ được khen ngợi ai ngờ lại bị mắng Uy Vũ sầm
mặt lạnh lùng quay đi

- Không cần cô lo

Giọng nói lạnh lùng ấy như đánh thẳng vào trái tim Uyên Nhi
lẳng lặng nhìn bóng lưng cao lớn của anh đưa tay lên muốn nắm lấy vạt áo anh
nhưng rồi lại thở dài buông thõng cánh tay xoay người lặng lex bước đi , cô
không biết bản thân đang bị làm sao nữa cô chỉ biết rằng hiện tại ngực rất đau
, đau tới không thở nổi như có một bàn tay đang bóp chặt lấy trái tim cô . Bảo
Ngọc chứng kiến tất cả cô biết Uyên Nhi nhất định đang rất buồn nên muốn đi
theo an ủi thì bị Tuấn Anh kéo lại anh nhẹ lắc đầu

- Đừng em không giúp
gì được cho cô ấy đâu

Bảo Ngọc nhìn theo Uyên Nhi nói nhỏ

- Nhưng cậu ấy

- Không sao đâu để
anh nói chuyện với Vũ

Buông tay Bảo Ngọc ra Tuấn Anh tới gần Uy Vũ vỗ vai bạn nói

- Hôm nay cậu làm sao
thế ?

Thở dài hai tay ôm lấy đầu Uy Vũ mệt mỏi lên tiếng

- Chẳng biết nữa sắp
điên lên vì cô ta rồi

Thâtj ra Uy Vũ trở nên như vậy cũng là một phần do Uyên Nhi
, Tuấn Anh biết Uyên Nhi là một cô bé ngây thơ đơn thuần nhưng không ngờ lại ngốc
nghếch đến mức không nhận ra một chút gì về tình cảm của Uy Vũ dành cho cô .
Thơ dài vỗ vai thằng bạn đang ủ rũ Tuấn Anh an ủi

- Đừng bi quan như vậy
thật ra cô ấy cũng rất lo lắng cho cậu lúc leo núi cô ấy vì không thấy cậu mà
lo lắng không yên tâm trạng bất ổn

Lắc đầu thở dài Uy Vũ xua tay

- Không quan trọng nữa
dù sao cũng sắp đi rồi tôi không muốn những chuyện không vui này ảnh hưởng đế