
rồi lễ phép trả lời
- Cháu đã có đối tượng
lần này quay về cũng là muốn tìm cô ấy ạ
Mỹ Anh thở dài nhìn Uy Vũ rồi lại nhìn con gái nói vẻ tiếc
nuối
- Tiếc quá cô còn
nghĩ muốn cháu và Nhi nhà cô thành đôi nữa
Uy Vũ chỉ cười không nói , còn Uyên Nhi thì sao ? cô đã bất
tỉnh trong trạng thái mở mắt rồi trong đầu hiện ra một đống âm mưu quỷ kế để
báo thù Uy Vũ , bỗng nhiên cô cảm thấy anh về cũng là một chuyện tốt , thời
gian anh đi cô chẳng có ai để so tài mồm mép nữa cũng chẳng có người chọc cô giận
nữa khiến cô cảm thấy như thiếu đi một cái gì đó một thói quen rất quan trọng
trong cuộc sống của mình , nay anh đã về khoảng trống đó hình như đã được lấp đầy
một cách kì diệu …
***********************
Nắng chói trang rọi trên con đường vắng vẻ hai hàng cây xanh
thẳng tắp hai bên vỉa hè , những ngọn núi cao lớn hùng vĩ ẩn hiện phía xa . Bảo
Ngọc dừng lại cúi người xuống hai tay chống bên eo thở dốc , cô đã chạy hai
vòng xung quanh biệt thự tuy thể xác rất mệt mỏi nhưng lý chí không cho phép cô
dừng lại , đứng trước cổng biệt thự nhưng không thể bước vào cô biết anh đang ở
trong đó , mặc dù rất muốn thấy anh nhưng cô sợ bản thân sẽ chìm đắm lần nữa sợ
trái tim yếu đuối của mình không chịu nổi mà rung động .
- Ngọc …
Đang mệt mỏi vì sự nhút nhát của bản thân thì một giọng nói
quen thuộc vang lên từ phía sau , Bảo Ngọc quay phắt lại nhìn người trước mặt một
cách chăm chú là anh thật sự là anh , đây không phải là một giấc mơ để rồi tỉnh
giấc trong sự tiếc nuối không phải vì quá nhớ mà tưởng tượng rằng anh đang gọi
tên cô mà là anh thực sự là anh …
Nhìn khuôn măj ngẩn ngơ thẫn thờ của cô , Tuấn Anh mỉm cười
khoanh tay trước ngực nói
- Không phải mới có mấy
năm không gặp mà em đã quên anh rồi chứ ?
Lấy lại tinh thần bằng một cái thở dài Bảo Ngọc vuốt lại mái
tóc ướt đẫm mồ hôi cố gắng nở một nụ cười gượng gạo trả lời
- Anh về lúc nào vậy
?
Nhìn biểu hiện của cô anh cũng hiểu phần nào rằng Bảo Ngọc
đang không thoải mái , sáng nay khi anh
từ sân bay trở về cô nhân lúc anh đi cất đồ và tắm rửa lập tức chạy ra ngoài vì
sao anh biết ư ? Vì trước nay Bảo Ngọc rất ghét vận động vậy lí do gì khiến cô ấy
tự nguyện đi chạy bộ mà lại còn hai vòng quanh biệt thự nữa chứ ? Lờ đi thái độ
gượng gạo của cô Tuấn Anh đi lên phía trước ngoài không nói trước ôm cô vào
lòng
- Em đã lớn rồi em
gái
Giọng nói dịu dàng trầm ấm vang lên bên tai đây là mơ ước từ
rất lâu rồi của Bảo Ngọc từ khi biết mình yêu thích anh cô luôn ước có một ngày
anh sẽ ôm cô vào lòng nói những lời dịu dàng bên tai nhưng bây giờ khi đang ở
trong vòng tay anh tại sao cô lại không cảm thấy vui vì lời anh nói sao ? “ Em
đã lớn em gái “ em gái ? cô không muốn làm em gái của anh , Bảo Ngọc đẩy Tuấn
Anh ra trong mắt mang theo sự bi thương nhìn vào gương mặt đang tươi cười của
anh trái tim lại nhói đau
Ngạc nhiên vì đột nhiên bị đẩy ra Tuấn Anh cười với Bảo Ngọc
- Sao vậy ? em ghét
anh vậy sao ?
Thu lại sự bi thương những tưởng sẽ chẳng ai phát hiện Bảo
Ngọc gượng cười lắc đầu
- Em không quen cùng
nam sinh gần gũi như vậy xin lỗi
Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Bảo Ngọc đang nặng nề
khinh bỉ chính mình quá hèn nhát giá như cô có thể hét lên với anh “ em không
muốn là em gái em muốn là bạn gái của anh “ thì thật tốt nhưng chỉ tiếc cô
không đủ dũng cảm cũng như mạnh mẽ để chịu thêm bất cứ đả kích nào từ anh nữa .
Tuấn Anh “ ồ “ một tiếng rồi mỉm cười gật đầu
- Anh hiểu rồi
Nói rồi anh tiến lên phía trước đi được một đoạn anh thấy cô
vẫn không nhúc nhích thì cười gọi
- Về thôi mọi người
đang đợi chúng ta
Bảo Ngọc trầm mặc gật đầu đi lên phía trước cùng anh quay về
biệt thự trong lòng tràn ngập biết bao cảm giác rối ren phức tạp đôi mắt không
thể kìm nén thi thoảng lại liếc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của anh , quả thật anh rất
đẹp trai sau 4 năm không gặp lại càng đẹp hơn , một vẻ đẹp nam tính chin chắn
chứ không còn là dáng vẻ học sinh lạnh lùng của trước đây nữa có lẽ thời gian
có thể thay đổi tất cả nhưng tại sao trái tim cô vẫn không thể thay đổi ?
Nắng vàng vẫn chiếu rọi những cây cổ thụ to lớn với những
tán lá xòe ra tạo nên những bóng râm loang lổ trên đường , một cặp nam thanh nữ
tú sánh bước trên đường gương mặt cô gái trầm tư ánh mắt bi thương long lanh nước
thi thoảng lại ngước lên nhìn chàng trai bên cạnh , chàng trai thong thả đi
trên đường gương mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười
thật đẹp . Một bức tranh của bi thương và hạnh phúc đan xen khi nhìn đôi mắt cô
gái mọi người có thể khóc nhưng khi nhìn nụ cười của chàng trai họ cũng sẽ bị
mê hoặc và bất giác cười theo ……..
Chưa hè oi ả tiếng chim hót líu lo nhộn nhịp , từng tia nắng
vàng chiếu rọi trên những cành cây xuyên qua từng kẽ lá . Uyên Nhi ngồi trên
xích đu hai tay chống cằm suy nghĩ làm sao có thể trả thù Uy Vũ , theo như n