Snack's 1967
Ê Hổ Cái Em Là Của Anh

Ê Hổ Cái Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323731

Bình chọn: 7.00/10/373 lượt.

hững
gì cô quan sát kể từ khi anh quay lại đã hơn nửa ngày nhưng chưa một lần anh bắt
chuyện cùng cô thi thoảng có chạm mặt thì cũng chỉ cười lấy lệ rồi đi ra chỗ
khác , càng nghĩ càng thấy tức anh ta là cái thá gì mà dám lờ cô đi chứ ? lại
còn ra vẻ kiêu ngạo lạnh lùng không thèm để ý đến cô nữa chứ , nhưng Uyên Nhi cảm
thấy khó hiểu tại sao cô lại buồn và hụt hẫng khi anh tỏ thái độ lạnh lùng
khách sáo đó chứ ? lắc đầu bỏ đi mấy suy nghĩ vớ vẩn về tâm thần bất ổn của bản
thân Uyên Nhi vùng vằng đứng dậy đá chân lên phía trước nhưng không ngờ phía
trước cô lại là một hòn đá , vì là mùa hè nên Uyên Nhi đi dép xỏ ngón vì vậy
khi đá mạnh vào hòn đá đó ngón cái của cô bị lật ngược lên máu rỉ ra ướt đẫm đầu
ngón chân trắng nõn xinh đẹp , Uyên Nhi “ á “ lên một tiếng rồi lùi lại ngồi xuống
xích đu đau khổ đưa bàn chân lên ngắm nghía “ Thật là đau chết đi được Uy Vũ chết
tiệt đều là lỗi tại anh “ Uyên Nhi tức tưởi nghĩ thầm .

Không khí trong phòng quá ngột ngạt , Bảo Ngọc quyết đinh ra
ngoài phơi nắng một chút vừa đi được một đoạn thì nghe thấy tiếng Uyên Nhi hét
lên cô vội vàng chạy lại thì thấy cô bạn thân đang đầm đìa nước mắt ôm lấy bàn
chân đang chảy máu không ngừng . Vội
vàng chạy đến chỗ Uyên Nhi , Bảo Ngọc lo lắng hét to

- Cậu làm sao thế ?

Ngẩng đôi mắt đến là tội nghiệp lên nhìn cô bạn Uyên Nhi chỉ
vào chân mình nhăn nhó nói

- Mình bị bật móng
chân rùi đau quá à

Lại gần ngồi xuống xem xét vết thương của bạn , Bảo Ngọc xót
xa hỏi

- Đau lắm phải không
?

Uyên Nhi im lặng gật đầu mắt bắt đầu long lanh nước , Bảo Ngọc
đứng dậy cẩn thận đỡ tay Uyên Nhi lên vai mình rồi nói

- Mình đỡ cậu vào nhà
bôi thuốc

Bảo Ngọc dìu Uyên Nhi vào nhà một cách cực khổ , vừa đến
phòng khách cả hai đều kiệt sức ngồi thở hổn hển trên sô pha , Mỹ Anh từ trong
phòng bếp đi ra nhìn thấy chân con gái chảy máu móng thì lật ngược lên trên bà
xót xa chạy tới gần nước mắt rơi xuống nhìn con

- Sao lại thế này hả
Nhi con bị ngã ư ?

Uyên Nhi đau lòng khi thấy mẹ rơi nước mắt , trước giờ mẹ
luôn chăm sóc cô rất tốt hễ cô bị ngã hay ốm đau gì đó thì mẹ nhất định sẽ đau
lòng và khóc rất nhiều , cố gắng nở một nụ cười Uyên Nhi chấn an mẹ

- Mẹ con không sao
đâu chỉ cần bôi thuốc và băng vết thương lại là được rồi

Nghe con gái nói vậy Mỹ Anh gấp gáp lấy bông gạc và ôxy già
đưa cho Bảo Ngọc dặn cô rửa sạch vết thương cho Uyên Nhi rồi gấp gáp chạy lên lầu
. Bảo Ngọc cầm bông và chai ôxy già trong tay lung túng chẳng biết làm sao thì
Uy Vũ và Tuấn Anh đi tới , nhìn thấy chân Uyên Nhi đầy máu Tuấn Anh lo lắng hỏi
han

- Chân em sao thế ,
sao chảy nhiều máu vậy ?

Uyên Nhi ngẩng đầu nhìn Tuấn Anh thấy sự quan tâm của anh cô
nén đau đớn lại mỉm cười

- Em bị vấp vào hòn
đá nên mới vậy không sao đâu

Tuấn Anh nhăn nhăn mặt rồi quay qua nói chuyện với Bảo Ngọc
, Uyên Nhi nhìn Uy Vũ nãy giờ vẫn luôn giữ thái độ thản nhiên lạnh nhạt trong
tim nhói lên một cái muốn hét to lên “ sao anh không hỏi thăm tôi ? “ nhưng cuối
cùng vẫn là nuốt lại thắc mắc đó vào trong gặm nhấm một mình .

Sauk hi chỉ cho Bảo Ngọc cách sơ cứu Tuấn Anh đứng lên tới gần
Uy Vũ nói thầm

- Uyên Nhi bị thương
cậu không hỏi thăm sao ?

Trong lòng lo lắng như lửa đốt nhưng vì tương lai tốt đẹp của
bản thân Uy Vũ nén nhịn sự lo lắng cố ý nói

- Có chút vậy mà cũng
ầm ĩ lên thật nhàm chán

Tiếng nói không lớn nhưng cũng đủ để người đang dồn mọi sự
chú ý về phía Uy Vũ như Uyên Nhi phải nghe thấy , cùng lúc đó Bảo Ngọc cũng nhẹ
nhàng chấm bông vào vết thương Uyên Nhi thấy đau nhưng nỗi đau ấy không đến từ
ngón chân đầm đìa máu mà lại đến từ một nơi nào đó sâu thẳm trong trái tim …

******************

Tối hôm đó Uyên Nhi lấy cớ bị đau chân để không phải xuống
nhà ăn cơm cô đứng thẫn thờ trên ban công bàn tay nắm chặt nhớ lại lời nói của
Uy Vũ bốn năm trước ở sân bay anh nói

- Nghe đây từ bây giờ
em là của anh , không được gặp gỡ với nam sinh không được thích ai hết chỉ được
thích anh thôi

Lời nói này đã khiến cô mất ăn mất ngủ suốt bốn năm trời còn
nụ hôn kia nữa , đưa tay lên sờ nhẹ vào đôi môi hồng nhỏ bé Uyên Nhi dường như
vẫn cảm nhận được sự ấm áp khi đó vậy mà bây giờ anh hình như đã quên , nắm chặt
tay lại Uyên Nhi nghiến răng

- Trịnh Uy Vũ anh dám
cướp đi first kiss của tôi lại còn dám ra vẻ lạnh nhạt với tôi được lắm được lắm
nếu tôi tha cho anh thì ba chữ Lê Uyên Nhi này sẽ bị đảo ngược …

Ánh trăng sáng rọi vào căn phòng chàn ngập sắc hồng đáng yêu
trên chiếc giường xinh đẹp một cô gái với khuôn mặt đáng yêu làn da trắng mịn
cùng đôi môi nhỏ chu ra đang bình yên ngủ , nhưng cô sẽ không bao giờ phát hiện
vào thời khắc đó cánh cửa lặng lẽ mở ra một bóng đen cao lớn bước vào , ánh đèn
vàng chiếu lên gương mặt góc cạnh của chàng trai tuấn tú anh nhẹ bước đến bên
giường ngắm nhìn gương mặt ngây thơ say ngủ , bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm
mại đen