
nhìn màn mưa đêm mờ mịt
trông thật cô đơn biết bao ...
Trở về phòng của mình Uyên Nhi mềm nhũn nằm úp sấp xuống giường
vùi mặt vào gối phát ra những tiếng kêu nho nhỏ
- Điên rồi thực sự
điên rồi
Càng nghĩ càng rối , tại sao cô lại có thể thích Uy Vũ cái
tên kiêu ngạo tự kỉ ấy chứ ?
“ Ting ting “
Đang vò đầu bứt tai vì những suy nghĩ rối loạn thì điện thoại
reo vang , Uyên Nhi mệt mỏi cầm máy lên là tin nhắn từ Uy Vũ … Trong lòng hồi hộp
như sắp nổ tung Uyên Nhi khó khăn mở tin nhắn đọc một lượt cô suýt ném bay cái
điện thoại xuống đất , trong tin nhắn mà cô hồi hộp như sắp nổ tung để mở ra chỉ
có vài chữ như sau “ ra vườn chúng ta cần nói chuyện “ Anh ra đang gọi chó nhỏ
sao cái kiểu ăn nói không đầu cũng chẳng có đuôi này ở đâu ra vậy chứ ? Trong
lòng thì muốn đem anh ra lăng trì xử tử nhưng trái tim đã đánh bại lí trí Uyên
Nhi vẫn đi ra chỗ hẹn trong đầu không ngừng tự nhủ là vì tò mò anh muốn nói gì
thôi chứ không phải vì lo sợ anh đứng đó đợi lâu quá sẽ bị muỗi cắn chết.
Ra tới chỗ hẹn cô nhìn thấy anh đang ngồi trên chiếc ghế đá
dáng vẻ ung dung nhàn nhã ánh nắng vàng
chiếu lên gương mặt góc cạnh của anh , mái tóc được cắt gọn khéo léo ôm lấy
gương mặt đẹp trai mang chút lạnh lùng của Uy Vũ khiến anh càng bắt mắt hơn làn
da dám nắng càng làm anh thêm mạnh mẽ cứng cỏi
, Tim bỗng nhiên đập thật nhanh Uyên Nhi đưa tay lên cảm nhận trái tim
đang đập liên hồi nhăn mặt mắng thầm
- Mày thật ngu ngốc
Nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ phía sau Uy Vũ biết chắc
chắn là Uyên Nhi nhưng khi anh quay lại thì thấy cô đang đứng đó vẻ mặt nhăn
nhó khó chịu , cô đang không vui vì phải gặp anh sao ? Suy nghĩ này khiến tâm
trạng chán nản của anh nay càng trở nên nghiêm trọng cô ghét anh tới như vậy
sao ?
- Không lại đây còn đứng
đó làm gì cô nghĩ tôi thừa thời gian sao ?
Giọng nói lạnh lùng xa cách khác xa với sự dịu dàng trước
đây của anh khiến lòng cô chợt đau , Uyên Nhi bĩu môi đi tới cạnh anh cố tỏ vẻ
kiêu căng để che dấu sự hụt hẫng
- Sao ?
Uy Vũ ngồi xuống nói bằng giọng nói lạnh lùng khiến người
nghe không cảm nhận được một tia ấm áp
- Tôi muốn nói sắp tới
bạn gái tôi sẽ tới đây ở vì vậy cho dù
cô có cảm thấy khó chịu cũng nhịn một chút vì chỉ trong một thời gian ngắn thôi
tôi và cô ấy sẽ chuyển đi
Nghe anh nói rõ từng câu từng chữ Uyên Nhi chợt sững lại “
Tôi “ trước nay anh luôn nói chuyện với cô bằng một giọng nói dịu dàng ấm áp
anh anh em em nhưng từ bao giờ anh lại
thay đổi cách nói chuyện thành lạnh nhạt như vậy
Uy Vũ thấy cô thẫn thờ trong lòng lại bắt đầu nhen nhóm những
tia hy vọng nhỏ nhoi cô đang ghen sao ?
- Này rốt cuộc cô có
đồng ý hay không ?
Anh cố ý nói lớn tiếng thu hút sự chú ý của cô
Uyên Nhi đang mải chìm đắm trong những hụt hẫng của bản thân
nghe thấy anh lớn tiếng như vậy cô giận dữ quát lên
- Biết rồi im đi được
không ?
Mở to mắt nhìn cô gái trước mặt Uy Vũ không nói thêm gì nữa
xoay người rời đi , Nhìn theo bóng lưng của anh tận sâu trong lòng Uyên Nhi có
một cảm giác đau đớn trào dâng cô không muốn như vậy , cô chỉ là quá tức giận về
thái độ lạnh lùng của anh gần đây thôi , cô chỉ là khó chịu khi nhận ra bản
thân đã thích anh mà thôi …
************************
Bảo Ngọc ngồi trên bàn ăn cảm thấy hôm nay thật là một ngày
đầy những chuyện kì lạ , Uy Vũ mặt mày nhăn nhó thì ngày nào cô cũng thấy nhưng
Uyên Nhi thì đây là lần đầu tiên , kể từ khi cô và Uyên Nhi nói chuyện về việc
cô ấy thích Uy Vũ thì thái độ của Uyên Nhi rất lạ cô ấy buồn bã chán nản ít nói
. Bảo Ngọc tới gần Uyên Nhi kéo cô ấy lên phòng , đóng chặt cửa lại cô nhìn
Uyên Nhi vẫn đang ngơ ngác hỏi thẳng
- Cậu đã tỏ tình với
anh Vũ ?
Uyên Nhi lắc đầu
Bảo Ngọc tiếp tục tra hỏi
- Vậy tại sao cậu lại
thành ra thế này ?
Thở dài ngồi xuống ghế Uyên Nhi cúi đầu buồn bã nói
- Anh ta có bạn gái rồi
là một cô gái người Mỹ xinh đẹp
Bảo Ngọc nghiêng đầu nhìn Uyên Nhi cảm giác thú vị dâng trào
cô không ngờ Uyên Nhi trước nay luôn hồn nhiên vui vẻ đặc biệt ghét Uy Vũ lại
có một ngày vì Uy Vũ mà tiều tụy như vậy , cô cố gắng nín nhịn nụ cười của mình
hỏi Uyên Nhi
- Vậy thì sao dù sao
cô ấy cũng chẳng có ở đây cậu cứ lao vào đi mình không tin anh ấy không siêu
lòng
Uyên Nhi ngẩng đầu lên dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn người bạn
thân nhất của mình ngạc nhiên hỏi
- Từ bao giờ cậu có
thể nói ra những lời như vậy ?
Nụ cười trên môi vụt tắt ánh mắt Bảo Ngọc trở nên bi thương
vô hồn , Uyên Nhi biết bản thân lại nói những điều không nên nói cô níu tay Bảo
Ngọc hỏi cô ấy
- Cậu không sao chứ ?
Không muốn khiến Uyên Nhi lo lắng Bảo Ngọc cố nặn ra một nụ
cười gật đầu
- Mình không sao ,
nào cậu có muốn lao vào không mình sẽ giúp
Bảo Ngọc chuyển chủ đề nhanh như vậy khiến Uyên Nhi choáng
váng cô nhăn nhăn mũi
- K