Snack's 1967
Ê! Lùn Anh Thích Em

Ê! Lùn Anh Thích Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322832

Bình chọn: 8.00/10/283 lượt.

mới lớn. Mọi hôm chỉ cần 9h30
nó về là bị mắng té tát rồi huống chi giờ nó về muộn thế này, thật khó
hiểu. Nó cũng không nghĩ gì thêm mà chìm sâu vào giấc ngủ.

6h30 sáng nó đã có mặt tại trường cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt nó là hắn và Vy quá sức thân mật

-Quân ăn cái này đi Vy tự nấu đấy

Vy vẫn vậy vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho hắn từng li từng tí

-Quân uống nước đi hì

-À Mi lại đây ăn luôn đi này còn dư nhiều lắm-Vy lôi nó lại sau khi nhìn thấy nó

-Mình ăn rồi cảm ơn-nó mỉm cười

-Đồ ăn thừa của Quân mà Vy mời Mi lại ăn sao-Phong từ đâu đi tới

-Thì Vy thấy còn dư nhiều quá chớ có ý gì đâu

-Vy tốt thật, từ giờ đừng ăn nói kiểu khinh người như vậy với Mi của Phong.-Phong kéo nó vê chỗ

-P..i..n vừa nói gì?

-Thì nói vậy đó-Phong gãi đầu cười ngượng

Mặt nó đỏ dần lên, nói thiệt chư lúc này nó không tài nào mở miệng ra nói lời nào nữa. Bỗng Phong ghé sát vào tai nó nói nhỏ

-Làm bạn gái Pin nha

-Ơ..Su..Su

-Đừng vội, Pin sẽ chờ câu trả lời của Su mà

Nó không nghĩ rằng Phong sẽ thích nó, vậy mà trước giờ nó chỉ coi Phong như một người bạn thân. Đầu nó sao mà rỗng toét thế này hức nó cần có
người tâm sự để giải quyết chuyện này.

-Ánh ơi tui phải làm sao đây-nó than thở

-Sao chuyện gì thế cô nương

Nó tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện không thiếu một chữ nào

-Rồi xong, chết bà rồi h0h0

-Gio làm sao đây

-Thì bà nghĩ sao thì trả lời vậy,. Đơn giản mà

-Nhưng tui sợ Phong buồn

-Thà đau một lần còn hơn.

Nó suy nghĩ về câu nói đó của Ánh nó biết làm vậy sẽ tốt cho Phong
nhưng sao nó không thể mở lời được, nó sợ sẽ làm tổn thươngPhong và cũng như làm tổn thương chính mình. Phong sẽ ra sao khi nó từ chối đây. Nó
thấy khó chịu quá nếu như nó có quả tim sắt đá thì đâu đến nước này. Nếu được như vậy nó sẽ không rung động vào 10 năm trước,sẽ không đau nhói
vì ai đó nữa.

Nó không còn sức để mà tiếp tục đón nhận những chuyện nó không muốn biết nữa, ngay bây giờ nó phải chú tâm vào học hành nhiều hơn. Hôm nay là buổi học ở trung tâm nên trước khi đi học nó đã gọn
gàng xếp áo mưa vào cặp phòng khi mưa vì nó biết hắn sẽ không xuất hiện
lần hai để mà giúp nó nữa, nó phải tự chăm sóc cho chính bản thân mình.

Buổi học ở trung tâm không có gì đặc biệt cho lắm chỉ là phát đề làm để xem thực lực của từng người như thế nào, nó cầm tờ đề trên tay không
hẳn là khó đối với nó chắc sau mấy tháng học cùng với hắn nó đã tiến bộ
hơn nhiều. Những câu chia thì, từ vững,..nó đều biết làm chứ không như
hồi trước, nó nộp bài sớm hơn dự định nên được ra về trước, trên con
đường này nó đi chậm chậm mà bao nhiêu kỉ niệm về hắn ùa về tỏng tâm trí nó

-Tội nghiệp quá có cần hotboy Quân này chỉ cho không?

-Không cần

-Đúng là đầu to mà óc như trái nho

-Ông mà còn nói là còn tát á.

Hắn luôn kiếm chuyện để chọc nó còn đấu võ mồm với nó mọi lúc mọi nơi nhưng đôi khi cũng rất quan tâm nó

-AAAA. Dừng lại

-Sao vậy, bà làm sao ế

-Hức hức không biết đâu cái áo dài của tui bị mắc trong tăm xe của ông rồi

-Đâu đâu

-Đâu đâu con mắt ông á xuống gỡ ra cho tui đi

Mỗi khi nó cần giúp đỡ hắn luôn có mặt kịp thời còn nó thì chẳng làm được gì cho hắn cả.

Với một tâm trạng không tốt lắm nó trở về nhà với một mớ hỗn độn ở trong đầu

-Con gái việc học của con thế nòa rồi, sao mẹ thấy dạo này Quân ít qua nhà mình chơi vậy?

-Dạ cũng bình thường còn Quân thì con không biết chắc là bận việc gì đó?

-Ơ hai đứa này hay nhỉ chơi thân với nhau mà thế hả? Bộ hai đứa giận nhau à-mẹ nó nghi ngờ

-Không có mà mẹ-nó phụng phịu

-Thôi được rồi con ở nhà canh nhà đi mẹ sang nhà Quân có việc.

Nó vào phòng bếp kiếm gì ăn rồi lại tiếp tục chiến đấu

Tại nhà hắn:

-Nó đã đủ lớn để biết hết mọi chuyện rồi, chị nên nói tất cả đi

-Không, tôi sợ nó sẽ hận chúng ta

-Chị phải dũng cảm để đối mặt với mọi chuyện-mẹ hắn an ủi

Cuộc đối thoại giữa mẹ nó và mẹ hắn chỉ vỏn vẹ có 20p, mọi khi mẹ đi
chơi nhà hắn về rất vui nhưng hôm nay thì khác lắm mẹ đi thẳng vào phòng mà không nói với nó lời nào.

-Sao mấy bữa nay mẹ buồn vậy ta, không biết có chuyện gì xảy ra không?-nó chống cằm suy nghĩ

Mãi đuổi theo những suy nghĩ mà nó quên khuấy mất việc học bài , đã quá khya nhưng nó đã đặt ra quyết tâm “ Chưa thuộc bài chưa đi ngủ”. Tối đó khi học bài xong nó ra ban công hóng mát đã lâu lắm rồi nó chưa cảm
nhận được tâm hồn mình nhẹ nhàng và sảng khoái thế này, thành phố về đêm thật yên tĩnh. Nó hít thở thật sâu cho bao muộn phiền đều tan biến
trong gió, cầu cho gió sẽ cuốn hết nỗi buồn đi một nơi thật xa mà con
người không thể đặt chân tới.

Sáng sớm nó khẽ nheo mắt vì những tia nắng ban mai len qua nhữ