pacman, rainbows, and roller s
Em Đã Là Thiên Thần

Em Đã Là Thiên Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323971

Bình chọn: 8.00/10/397 lượt.

n tốt với T, lan cũng là người con gái tốt, lại giỏi giang, nhưng T không muốn phá vỡ mọi thứ..T quý Lan..nhưng chỉ như là em gái thôi Lan à..Đừng trách T nhé.

Không thấy Lan nhắn tin lại, Nó cũng đi ngủ, chờ ngày mai tới, ngày kia tới...và ngày 100 kia tới..Cuối tuần này là 100 ngày em rồi..100 ngày rồi ư? Nhanh hay chậm nhỉ? Có lẽ là nhanh, nhanh vậy sao?

Sáng hôm sau, lúc đang học thì nhận được tin nhắn của Th.

- Định hôm nào về? - Nhắc đến chuyện về 100 ngày em mà nó buồn hẳn, tâm trạng chùng xuống.

- Thứ 6 nhé Th.

- Ừ, vậy học tiếp đi.

Mấy ngày đó tâm trạng nó bồn chồn, không muốn nói chuyện với ai hết, Nó đang dần khá hơn, chỉ sợ rằng kỷ niệm ùa về sẽ làm nó yếu đuối.

Chiều đến quán, đi đường nghĩ đến cái tin nhắn lúc tối của Lan làm nó suy nghĩ, không biết phải đối mặt với Lan sao đây.

Bước vào quán thấy Lan đang ngồi xem phim,giờ này cũng ít khách, Nó nhẹ nhàng vào trong mặc đồng phục, vừa ra Lan gọi nó lại, nó giật mình.

- Nè, sao cho người khác số tui mà không xin phép.

- Ai, mà số ai?

- Còn giả vờ hả?

- À thì..Dương lấy điện thoại rồi tự lưu số.

- Không tin.

- Thiệt...

- Ghét.

- Ừ. Làm việc thôi. Mà Dương cũng hay mà

- Hay gì..linh tinh.

- Ừ..thì linh tinh.

Khoảng 3h chiều thì nhận được cuộc gọi từ số lạ.

- Alo.

- Phải T không?

- Dạ, đúng rồi ạ.

- Mình là Cảnh, bạn Ly, chắc cậu nhớ.

- À, dạ, chào anh.

- Sức khỏe cậu ổn rồi chứ?

- Cũng ổn rồi anh.

- Cuối tuần rảnh chứ?

- Có việc gì không anh?

- Nếu rảnh thì gặp nhau làm bữa nhậu..

- Chắc để tuần sau đi anh, tuần này em về quê rồi.

- Ừ, thế lúc nào rảnh thì alo cho mình nhé.

- Vâng, chào anh..

Hôm nay, khi không hơi men, không ức chế tâm lý, thấy anh ta cũng là một người rất lịch sự, đó là cảm nhận ban đầu, còn thực tế thế nào thì cũng không biết, mà Nó cũng không cần biết làm gì cả.

Vừa cúp máy thì Lan chạy lại hỏi.

- Ai thế, nghe dạ dạ ngoan thế.

- Anh bạn.

- À, tưởng cô nào gọi.

- Haha, cô nào gọi thì sao, mà nếu là cô nào thì dạ thế cũng là tuổi đàn chị rồi đó.

Đang nói chuyện với Lan thì ở đâu ra cái mặt con Nhi. Lăng xăng chạy tới chỗ Nó với Lan

- Ê, có chuyện gì mà 2 người vui thế?

- À, chuẩn bị hôn nhau. - Nó đùa.

- Thiệt hả, hôn tui coi.

- Ờ, thế em hôn chị nhé chị yêu quý.

- Này...bảo không kêu người ta chị rồi mà.

- Thế tui hôn cô được không?

- Xí, mơ đi cưng.

- Chả thèm, không đến phần đâu.

Nó lại xí xớn chạy ra chỗ quầy ba bỏ lại Nó với Lan đó với những chuyện tào lao không nên kể.

Cái thái độ của nó hời hợt, chắc có lẽ vì thế nên vẫn chưa có ai dám gần hơn mức bình thường với nó. Ít nhất lúc này nó không cảm thấy mệt mỏi gì.



100 ngày em (thực chất là 99 ngày) không khí buồn lại bao trùm lên gia đình em, len lỏi vào trong lòng những người yêu quý em. Đặt chân về nhà được một lúc thì nó lên nhà em luôn, lên sớm để phụ cô chú (lúc này vẫn chưa quen gọi bố mẹ) chuẩn bị, cũng như chính nó muốn chọn những bông hoa, những trái cây mà em thích để đặt lên bàn thờ em. Haha, bàn thờ em đấy, đáng lẽ ra hoa sẽ được nó tặng em chứ, giờ lại là bàn thờ, sao lại là bàn thờ kia chứ. Đứng nhìn di ảnh em một chút rồi đi chợ, lòng thật sự nặng nề.

Th cũng đến sớm, Nó, Th, cùng cô đi chợ. Ra chợ, chọn cho em những đóa hồng trắng như tâm hồn tinh khôi của em, là những quả xoài, ổi,... và chính tay Nó chọn cho em một chùm nho căng mọng, Nho là thứ quả mà em thích ăn nhất, với em, ăn nho ngày này qua ngày khác cũng được.

(Cho mình bỏ qua đoạn này nhé)

Ngày kết thúc, Nó một mình ra nơi em nằm, đặt lên nấm mộ em 20 bông hoa hồng trắng, đứng nhìn em một lúc rồi ra về, để lại nơi đây tâm hồn đã mất, để lại nơi đây trái tim lạnh cô đơn.

Tối hôm đó, nó với chú ngồi nói chuyện rất nhiều, nhưng ý chú vẫn xoay quanh việc muốn động viên nó, muốn nó biết chấp nhận để sống tốt hơn, mạnh mẽ hơn. Phân tích cho nó mục tiêu của một người đàn ông ở đời là như thế nào. Chú vẫn luôn tốt với nó.

Chủ nhật, Nó lên đường vào lại Đà Nẵng, nơi bao khó khăn đang chờ đón, nơi cánh cửa tương lai đang chờ nó mở. Riêng Th vẫn nán lại thêm một ngày nữa.

Xe xuất bến 5h sáng, vẫn là dáng vẻ gầy gò của người bố đưa nó xuống, nhưng lần này bố đã có xe máy đi, điều kiện gia đình cũng không quá khó khăn nữa, vì giờ đây ít ra anh chị nó cũng đã kiếm ra đồng tiền.

Tạm biệt quê hương, tạm biệt em nhé. 4h chiều nó đặt chân vào đất đà nẵng, vừa bước vào phòng thì Lan đang ngồi đó. Chả lẽ nó đến đón mình để đòi quà quê.

- Ơ, đến đây làm chi.

- Thích đến, sao nghỉ làm mà không nói gì cho tui thế.

- Nói làm gì? Hay tính đòi quà quê, mà sao biết phòng mà đến?