XtGem Forum catalog
Em Đã Vui Chưa, Anh Gục Ngã Rồi Đó?

Em Đã Vui Chưa, Anh Gục Ngã Rồi Đó?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328691

Bình chọn: 10.00/10/869 lượt.

hê, nhưng chỉ sợ mình không đủ sức – Với tình trạng học hành của tôi bây giờ, quả thật muốn thi vào Thanh Khê là một chuyện cực kì khó khăn, tuy không phải ngôi trường đại học bậc nhất của cả nước, xong nó lại là ngôi trường uy tín, khi ra trường có thể dễ dàng xin được việc làm.

- Vậy thì tớ cũng sẽ thi vào Thanh Khê

- Sao cơ?- tôi ngạc nhiên hỏi lại, với trình độ học vấn của Hạo Thiên, thi vào Thanh Khê thực sự rất không thỏa, cậu ấy còn có thể vươn xa hơn nữa mà .

- Chúng ta sẽ học cùng nhau, cùng một trường, như vậy khi nào muốn gặp mặt không cần phải đi xa. 

- Nhưng tớ sợ tớ không vào được đó đâu 

- Không được cũng phải được, nếu bây giờ cậu mà không học hành chăm chỉ dẫn đến thi không đỗ, sau đó tớ nhất định sẽ trừng phạt cậu nghiêm khắc.

-Vậy cậu định trừng phạt tớ thế nào?

- Ừm…..bắt cậu làm osin cho tớ một tháng không tiền lương. Dù tớ có sai bảo cái gì cũng cấm được cãi lại 

- Xí….- tôi bấu mạnh vào eo Hạo Thiên, cậu ấy la lên rồi vặn vẹo người lé tránh- Ha…ha..đáng đời ..dám kêu tớ làm osin á, đừng có mà mơ . nói Tiểu Phong tỉ tỉ, xin tha mạng cho tiểu nhân …

- Không đời nào … cậu mà không dừng lại đổ xe dáng chịu

- Nói mau không nói tớ cù léc đó- tôi tiếp tục cù, chiếc xe nghiêng ngả vài hồi , tôi vẫn cứng đầu làm tới.

- Tớ thích cậu 

- Hả? Hạo Thiên nói lại lần nữa nghe xem nào? -Tôi thôi không cù nữa, cười đểu 

- ……

Tôi dựa hẳn vào vai Hạo Thiên, vòng tay ôm lấy eo cậu ấy. Lại một vòng quanh hồ nữa, cứ đi như vậy 

- Hạo Thiên, tại sao cậu lại thích tớ?- tôi bất ngờ hỏi – Tớ học không giỏi, cũng không xinh đẹp, chẳng có điểm gì nổi bật cả, tại sao cậu lại thích một cô gái như tớ chứ?

- Cậu không xinh đẹp, nhưng lại rất đáng yêu, học hành tuy không giỏi, nhưng những lúc tớ giảng bài cậu luôn chăm chú lắng nghe, tuy cậu không nổi bật, nhưng lại là duy nhất. 

Trong mắt cậu ấy hóa ra tôi là một cô gái như vậy, trên thế gian này biết bao nhiêu con người đẹp đẽ hoàn hảo hơn tôi biết bao, vậy mà cậu ấy lại chọ tôi. Một người con trai toàn diện được mọi người yêu mến lại đi yêu thích một cô gái tầm thường đơn điệu là tôi. Có phải tôi đã quá may mắn không ?

Chúng tôi đi ăn tối rồi trở về nhà, đi bộ song song với nhau. Chiếc xe đạp dắt theo bên cạnh, viễn cảnh trong mơ của tôi, bức họa mà tôi hằng mong ước đã lâu, có sao trời lấp lánh, có gió thổi hiu hiu , cả hai chẳng ai nói gì, như đang cảm nhận giây phút ngọt ngào, không cần nói, cũng có thể hiểu được .

Khoảng thời gian này, tuổi thanh xuân tươi đẹp của tôi, ông trời đã ban tặng tôi một người con trai như thế. Thường thì cái gì tốt đẹp, cũng sẽ chẳng ở bên cạnh ta được lâu đâu, tôi sợ một ngày điều đó biến mất, món quà mà thượng đế ban tặng sẽ chẳng còn vào một mai khi tôi tỉnh dậy khỏi cơn mộng đẹp . 

- Hạo Thiên, hôm nay tớ thấy rất vui . tạm biệt, về cẩn thận .

- Tạm biệt

Khi chiếc xe đạp của cậu ấy đã đi khuất, tôi vẫn dõi mắt nhìn theo, cậu ấy đi xe đạp đã khá lên nhiều rồi. Tôi bất giác mỉn cười .

- Đi chơi giờ này mới về, hóa ra là hẹn hò với bạn trai.- có tiếng nói vang lên phía sau tôi, tôi vội quay người lại, hú hồn, còn tưởng là ma . Hóa ra là một tên con trai, chắc cũng hơn tôi tầm vài tuổi chứ mấy. Tôi quay người lại ra phía sau, để chắc chắn rằng hắn đang nói chuyện với mình. Phía sau tôi chẳng có ai …

- Anh đang nói với tôi sao?

- Câu hỏi ngu nhất của năm.- hắn nhếch môi cười, hừ, tên này đáng ghét thật, dám nói tôi ngu sao ?

- Anh là ai? Tôi đi đâu , làm gì với bạn mình còn phải xin ý kiến của anh à? Đồ thần kinh ….- tôi đi lướt qua vai hắn đi thẳng vào trong nhà, chẳng thèm nói nữa. Người ta bảo, nói chuyện với người điên, chính mình cũng điên theo, bởi chỉ có người điên mới hiểu được người thần kinh không bình thường thôi à. Tôi dĩ nhiên vẫn còn rất tỉnh táo. Đôi co với hắn thì thà nói chuyện với cái đầu gối của mình còn vui hơn .

- Mẹ .

- Con về rồi đấy à, vừa nãy có gặp Tấn Thành không ?

- Thành? Thành nào cơ ạ?

- Là gia sư của chị đó, đẹp trai phết đấy.- Lăng Di nháy mắt cười trêu

- Gia sư á?

- Ừ đúng rồi, hôm nay là chủ nhật,mẹ đã hẹn thằng bé đến dạy học cho con, lại quên mất,lên đã bảo nó ở lại ăn cơm. Con không gặp nó thật sao, nó cũng vừa mới ra khỏi nhà thôi mà…

- Dạ?- hóa ra cái tên biến thái khi nãy lại là gia sư của tôi sao trời? Tôi còn nói hắn là đồ thần kinh . ack ..ack ..

-Ấy, con người vừa đẹp trai lại học rất giỏi, năm ngoái anh ấy là thủ khoa trường Thanh Khê đó chị, chà..chà phục quá đi mất thôi … – Lăng Di cứ thao thao bất tuyệt về tên đó mãi, tôi lỉnh lên phòng thay đồ, kệ đi, tôi có sao nói đó thôi mà, ai bảo xuất hiện đằng sau người ta như ma rồi ăn nói không đầu không cuối.

Nhưng để hắn chờ cả buổi chiều, còn tôi thì đi hẹn hò với bạn trai , cũng .... thật ngại quá đi .




Ọc ọc……
<