br/>Tôi đưa tay lên ôm bụng, đói quá, ngồi lì hai tiếng đồng hồ trong lò luyện thi đại học vừa nóng bức vừa chật chội. Tôi vừa đói vừa mệt, ấy vậy mà vẫn phải căng tai vành mắt ra để mà nghe giảng.Bây giờ tôi chỉ muốn chạy thục mạng ra trạm xe buýt , leo lên chọn đại một chỗ ngồi, về tới nhà rồi xà ngay vào mâm cơm đánh chén. Nói vậy chứ tôi cũng chẳng còn hơi sức đâu Mà chạy nữa rồi, đi bộ thôi cũng đủ mệt, đầu váng vất, bước thấp bước cao như đang đi trên mây.
Hôm nào cũng như hôm nào, tôi vừa mới đến lớp là dở sách ra ngồi ôn bài, vào giờ thì chăm chú nghe giảng, ra chơi lại cùng Hạo Thiên giải đề, về nhà đá đòn vào mâm cơm ăn lấy ăn để, đến chiều lại chạy thục mạng hết đến lò luyện thi này lại đến lò luyện thi kia, chen chen lấn lấn trên xe buýt, dưới cái nắng nóng vẫn đầu trần chạy ngược chạy xuôi . năm cuối cấp rồi mà, chỉ còn chưa đến một học kì nữa thôi là tôi phải thi đại học , tôi muốn vào Thanh Khê, không phải vì không muốn làm osin cho Hạo Thiên như lời chúng tôi đã cá cược, mà là không muốn tôi với cậu ấy mỗi người một nơi. Xa mặt cách lòng mà , tôi muốn cùng cậu ấy có những năm tháng sinh viên tươi đẹp nhất. Dù cho việc học đối với tôi có khó khăn thế nào đi chăng nữa, nếu cần cố gắng, tôi nhất định sẽ sẽ cố gắng hết mình.
Tôi đá mạnh vào hòn sỏi nhỏ dưới đất để chút giận, hòn sỏi lăn lông lốc rồi dừng lại ở cách đó không xa,ánh mắt tôi dời lên trên, bắt gặp ba tên thanh niên đang đi tới. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, tôi thấy mấy tên ấy nghiêng nghiêng ngả ngả đi về phía mình, vừa mới nhìn đã biết là loại chẳng ra gì rồi. Tôi rẽ sang con đường bên kia để không chạm mặt mấy gã, cúi đầu chăm chăm đi về phía trước,dây dưa với mấy tên này chỉ tổ phiền phức mà thôi.
Mấy gã nói cái gì đó với nhau, giọng lè bà lè bè như say rượu tôi nghe mà chẳng hiểu, rồi những tiếng cười khả ố vang lên. Tôi bất giác ngẩng đầu lên nhìn, thấy mấy tên đó đang nhìn và tiến về phía tôi .
Tôi thầm nghĩ thôi xong rồi, không biết sáng nay tôi bước chân trái hay bước chân phải ra khỏi nhà trước mà lại đen đủi như thế này. Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà thôi, như vậy cũng không được hay sao?
- Này cô em, đi đâu đấy?- mấy tên đó nhanh chóng áp sát tôi, hỏi tôi với giọng cợt nhả kinh khủng, tôi vẫn làm thinh, cúi đầu nhìn xuống mũi giày không nói. Tôi mặc kệ, cho chúng luyên thuyên một mình đi, tôi không cần phải phí lời với bọn chúng .
- Trông xinh xắn đáng yêu quá …
- Em tên gì? Có người yêu chưa ?…
…….
Chúng vẫn lảm nhảm, câu nào câu lấy khiến da gà tôi dựng ngược hết cả lên. Nhưng tôi vẫn làm thinh, đúng là lũ ăn lắm dửng mỡ, rảnh rỗi không có việc gì làm đây mà
- Em bị điếc hay bị câm thế ?- Một tên có vẻ thiếu kiên nhẫn, đẩy mạnh tôi vào bức tường phía sau- Mày khinh bọn tao hay gì?
- Á,…- tôi khẽ kêu lên, trừng mắt lên nhìn đám người vô lại đó
- Mày đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, đối với phụ nữ phải nhẹ nhàng, đừng làm em ấy sợ…- một tên khác lên tiếng, tên này trông có vẻ đểu cáng nhất, tóc bát úp, mắt xếch, môi vừa dày vừa thô , cười nụ cười đểu kinh khủng. Hắn đưa tay lên vuốt tóc tôi,- Chiều anh đi, rồi anh thương ..- nói thật tôi lúc đấy chỉ muốn nôn thôi, chẳng qua trong bụng chẳng có gì.
- Đừng có động vào tôi, đồ bẩn thỉu … - Tôi đưa tay lên gạt tay hắn ra. Nhổ nước bọt xuống dưới chân, nói thật là buồn nôn lắm rồi, mấy tên này vừa xấu vừa hôi, người còn nồng nặng mùi rượu , mùi mô hôi , …. Chúng vây quanh lấy tôi, tôi không lăn đùng ra xỉu đã là giỏi lắm rồi đấy
- Con khốn này…..- một tên đưa tay lên tát tôi một phát khiến mặt tôi lệch hẳn đi, vừa đau vừa rát…..- rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à con ?
Tôi đẩy mạnh mấy tên ấy ra, vì bất ngờ mấy tên đó không kịp trở tay, tôi tháo chạy, một tên nắm được cái cặp xách phía sau lưng tôi kéo dật lại, tôi đạp cho hắn một phát đúng chỗ hiểm. hắn đau đớn khom người lại ôm ‘ cái ấy’ của hắn , nhưng nhất quyết không chịu thả cái cặp của tôi ra, tôi đành tháo cả cặp sách ra. Bỏ của chạy lấy người.
Chạy chưa được bao xa, hai tên còn lại đã nhanh chóng tóm gọn lấy tôi xô tôi ngã xuống đất một cái rõ đau, tôi lồm cồm bò dạy . Mở miệng hô vang :
- Có ai không , cứu tôi v…..- tôi chưa kịp nói hết câu thì chúng đã đưa tay lên bịt miệng tôi, lôi xềnh xệch vào một bụi cây vắng vẻ gần đó. Tôi không ngừng rãy rụa, nhưng tay của tên tát tôi khi nãy chắc như gọng kìm, tôi không sao mở miệng ra được , cùng không tài nào rãy ra khỏi tay hắn. Chúng đẩy ngã tôi nằm vật xuống đất, lền đất cát vừa bẩn vừa hôi, sỏi đá gồ ghề, ngã vào mà nhói buốt da thịt. Đau tới nỗi ứa nước mắt, tôi ngước lên nhìn bọn chúng:
- Mấy người muốn làm gì?
Tôi vừa dứt lời, mấy tên đó nhìn nhau rồi cười phá lên
- Kìa, em ấy muốn hỏi chúng mày muốn làm gì kia?
- Ha…ha… dĩ nhiên là muốn ăn sạch em rồi.
- Nhớ chiều anh nha cưng rồi anh thương …
….
Tôi nghe mà như sấm nổ bên tai, nơi n