
tập huấn sáu tháng. Đã được chọn rồi, đợt
này được cho về nhà chuẩn bị. Em tranh thủ chạy lên thăm chị!
- Tập huấn ở đâu?
- Trung Quốc. Chỉ sáu tháng thôi, nhưng háo hức lắm chị à!
Phúc vừa trả lời, vừa đưa ly cafe uống một hớp. Tôi đột
nhiên nhận ra người ngồi trước mặt tôi không còn là một cậu nhóc e thẹn, dễ đỏ
mặt, mà đã trở thành một thanh niên phóng khoáng. Thời gian dù không dài nhưng
thay đổi quá nhiều thứ, kể cả một con người
- Vậy thì chúc em đi may mắn!
- Chị! Em muốn hỏi ý kiến chị một chuyện.
- Chuyện gì?- Cái này…hơi khó nói một chút… – Phúc gãi gãi đầu
- Sao đây? – Tôi buồn cười, chẳng lẽ cảm giác lúc nãy của
tôi là sai sao
- Em có hứa sau khi đi tập huấn về, sẽ trả lời một người…
- Hả? – Tôi hoàn toàn bị bất ngờ trước thông tin này – Ý em
nói là có một người đã ngỏ lời với em?
- Dạ, anh ấy là vận động viên bóng rổ. Lâu lâu tổ điền kinh
có đi ngang qua sân tập bóng rổ. Không biết sao anh ấy lại để ý đến em…
- Em thích cậu ta chứ?
- Em không biết. Cảm giác rất khác so với ngày xưa. – Phúc
đưa tay khuấy ly cafe
- Vậy thì em có sáu tháng để suy nghĩ rồi đó. Ban đêm, khi
không có ai bên cạnh, em hãy nhắm mắt lại, lúc đó em sẽ có câu trả lời.
Phúc đưa mắt nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối
cùng một bầu không khí im lặng kéo dài giữa hai chúng tôi. Tôi nghĩ rằng Phúc
đã có câu trả lời, nhưng lại không muốn đối mặt. Người ta thường nói đau quá sẽ
tự khắc buông tay, nhưng chỉ e là nhiều người thà mình đau chứ không nỡ nhìn vật
mình trân trọng phải tan vỡ. Đột nhiên nhắc đến đau, bụng tôi lại trỗi dậy một
cảm giác đau đớn. Tôi nghĩ có lẽ lại là một cơn đau như mọi lần nên tìm cách
chuyển tư thế một chút, nhưng lại không giảm, mà càng lúc càng đau hơn.
- Chị sao vậy?
- Đau… Chị nghĩ… phải vào bệnh viện… – Tôi khó khăn nói, mồ
hôi đã tuôn ra như tắm – Điện thoại…gọi cho Khải giùm chị….
————————————
Tôi thật sự không ngờ mình có thể vượt qua được cửa ải đó.
Ngay khi tiếng khóc của con cất lên, tôi biết rằng mình đã được tái sinh một lần
nữa. Một cảm giác hạnh phúc, nghẹn ngào làm tôi rơi nước mắt. Do tôi sinh sớm nửa
tháng nên con tôi được giữ lại theo dõi một ngày trước khi được đưa về phòng.
Nhìn đứa con bé nhỏ nằm trong nôi, tôi tự cười vu vơ một mình. Túc trực trong bệnh
viện với tôi là dì, điều đó làm cho tôi rất bất ngờ, không nghĩ rằng dì có thể
bỏ thời gian để chăm sóc mình. Hôm đó khi tôi được cho về phòng thì Phúc đã đi
rồi, tôi nghĩ Phúc và Khải đã có khoảnh khắc rất khó xử, do đó Phúc không ở lại
chờ tin của tôi cũng là một việc hết sức bình thường. Tôi có một chút tò mò, muốn
hỏi Hoàng Khải nhưng thấy vẻ mặt ủ dột của em trai thì đành giữ lại trong lòng.
- Thằng chồng mày đúng là vô trách nhiệm. Con ra đời được ba
ngày rồi mà cũng chưa thấy vô thăm lần nào…
- Anh Phong không biết đứa bé này là con anh ấy. – Tôi vừa nựng
con vừa nói
- Vậy là sao?
- Với lại anh ấy đã đi công tác rồi, làm sao biết con đã
sinh. Dù gì cũng sắp li dị, quan tâm nhiều mà làm gì.
- Đúng là… – Dì bỏ dở câu nói
- Mấy ngày nay thật cảm ơn dì.
- Tao chẳng qua không muốn nghe thằng Khải cằn nhằn, với lại
nhà này bây giờ do mày nuôi mà…
- Dì! Chúng ta không thể sống thật vui vẻ với nhau sao?
Tôi không muốn ngày nào cũng phải gây gổ với dì, mở miệng ra
là trong đầu phải chuẩn bị câu nói tiếp theo. Chưa kể tôi khổ một thì người ở
giữa như Hoàng Khải khổ tới mười. Tôi không thể quý trọng dì, nhưng ít nhất phải
sống hòa thuận, như vậy cũng tốt lắm rồi. Dì không trả lời câu hỏi của tôi, lẳng
lặng đứng lên bước ra ngoài.
- Chị!
Hoàng Khải bước vào, tay xách một túi đồ khá lớn. Tôi chớp
chớp mắt nhìn, đang định lên tiếng trách em trai sao lại mua lắm đồ như vậy thì
Hoàng Khải đã đọc được ý nghĩ, lập tức nói:
- Không phải em mua, một chị y tá bảo có người gửi cho chị…Em
không biết làm sao nên đành nhận lấy.
- Có nhầm lẫn gì không?
- Em hỏi kĩ rồi. Đúng tên đúng số phòng.
- Đưa chị xem là gì!
Hoàng Khải đưa túi đồ cho tôi. Khi từng món đồ được lấy ra,
tôi dường như cảm thấy một cơn bão cát vừa thổi qua, khiến mắt tôi mù mịt, cay
đến phát khóc. Đây đều là những thứ Thanh Phong từng mua cho tôi và bị tôi nhờ
chị Ba trả lại. Tôi nhớ chúng vì vào buổi tối hôm đó, trước ngày anh đem chúng
đi, tôi đã ngồi ngắm từng món một. Ngắm rất lâu, rất lâu, lâu đến nỗi mọi chi
tiết đều ăn sâu vào tâm trí. “Thanh Phong, anh đang làm gì vậy? Anh phải làm em
đau khổ đến chết đi mới vui lòng sao?”
- Để em vứt đi! – Hoàng Khải trông thấy phản ứng của tôi, dường
như đã hiểu được sự tình
- Đừng! – Tôi cản lại – Chị đã vứt chúng một lần rồi. Cuối
cùng chúng vẫn quay lại.
- Tùy chị! – Hoàng Khải khó chịu nói – Cháu ngoan! Cậu vào
thăm này!
Hoàng Khải hôn lên trán Hy Hy – tên ở nhà của con gái tôi –
sau đó ngồi